Bố tôi im lặng một lúc, cuối cùng nói, "Cuối tuần bố đi tìm môi giới.”
Nghe lời này của bố, trong phút chốc nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi tắt điện thoại, sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu cảm thấy hối hận.
Bố tôi lâu nay luôn rất yêu thương tôi.
Tôi sợ ông thật sự sẽ đi tìm nhà mất.
Mẹ nói trong nhà không có tiền, nhưng bất kể đồ gì mà tôi muốn, bố đều tìm cách mua cho tôi.
Bố tôi 6h sáng đã ra khỏi nhà, mãi đến 11h đêm mới quay về, ông thật sự rất vất vả.
Tôi đúng là chẳng hiểu chuyện chút nào.
Đang vào lúc tôi quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ thì…
Những tia sáng ban mai bắt đầu rọi đến, tôi thấy có bóng dáng ai đó đứng cạnh giá bóng rổ trong sân vận động.
Người đó đang chạy dưới ánh dương, cả người đầy sức sống, mỗi động tác nhấc chân đều nhanh nhẹn, dứt khoát.
Trì Thần?
Cậu nhìn thấy tôi, trên tay vẫn đang cầm quả bóng rổ, ngược sáng tiến về phía tôi.
Aiss chếc tiệc!
Tôi vội quay mặt đi lau sạch nước mắt, nở một nụ cười.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi ra bộ thoải mái hỏi cậu.
“Có chút việc thôi.” Ngữ khí của cậu ấy nhẹ nhàng.
“Ồ, trùng hợp thật”.
Tôi cố ra vẻ bình tĩnh vì không muốn bị cậu ấy phát hiện điều gì bất ổn.
“Ừm”.
Cậu ấy bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng cười với tôi.
Không biết sao nhưng không có cánh Trương Vũ ở đây, chỉ ở cùng với mỗi Trì Thần khiến tôi có cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
“Kê mà ngồi, lạnh đấy”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547776/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.