“Đi thôi ạ.” Tôi mỉm cười nói với bố.
“Được rồi.” Bố tôi trông cũng rất vui.
“Con không tụ họp với các bạn hay đi chơi đâu đó trong kỳ nghỉ à?” Bố tôi hỏi.
"À ...!thực ra là có ạ."
"Vậy tại sao không đi?"
"Hôm nay luôn nè bố nhưng giờ chắc cũng tàn tiệc rồi."
"Sinh viên là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, con nên đến mới phải chứ." Bố thở dài nói.
Nghe bố nói vậy, tôi lấy điện thoại ra, bấm vào nhóm chat.
Vừa bấm vào thì liền thấy nhóm chat có một bức ảnh vừa được gửi tới.
Có vẻ như nó vừa được chụp cách đây không lâu.
"Mọi người tập trung ở sân thể dục lúc 8 giờ, chúng ta hãy chụp ảnh chung nhé."
Ảnh tập thể sao?
Tôi tính toán một chút.
Có lẽ là vẫn kịp?
"Bố, vậy bố đưa con đến trường nhé, các bạn con nói sẽ chụp ảnh chung ở trường ạ."
"Phải rồi, con nên chịu khó đi đây đi đó nhiều hơn đi."
Chưa đến 10 phút, bố đã đưa tôi đến trường.
Đã gần 8 giờ rồi.
Tôi nhắn một câu báo với các bạn: "Chờ tôi một chút."
Nhắn xong thì liền xách váy chạy vội về phía sân thể dục.
Cuối cùng nhìn thấy một đám người, ngại ngùng giơ tay chào hỏi vài cái rồi đứng vào hàng.
"Triều Triều, cậu đến rồi à?"
"Cậu chạy nhanh như thế làm cái gì?"
"Lát nữa thì cậu đừng có ngất ra đó, lớp phó thể dục nhé."
Mấy bạn học cũ trước đây nói đùa với tôi vài câu.
“Làm sao có thể, không đâu.” Tôi cười với họ.
"Nào, mọi người tập trung, cười lên!"
Vào giây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547794/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.