Tôi tự mắng bản thân một câu rồi gọi điện cho cậu ấy.
Chuông reo một hồi lâu, cậu mới nhấc máy.
“Alo".
“Ừm".
Cậu ấy rất lạnh lùng, xem ra không muốn quan tâm đến tôi lắm.
Trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói nhưng đột nhiên không biết bắt đầu như thế nào.
“Cậu đang ở đâu?”
“Tìm tôi làm gì?”
“À…Tôi muốn hỏi cậu vết thương ở eo của cậu không nghiêm trọng nữa đúng chứ?”.
Tôi gãi gãi đầu: “Xin lỗi, giờ tôi mới biết lúc đó vì cứu tôi nên cậu mới bị thương".
“Ồ, thế thì?”
“Tôi muốn cảm ơn cậu, còn nữa, muốn mời cậu uống trà sữa".
Đúng là chẳng ai như tôi cả, vào thời khắc mấu chốt như này mà lại nói ra câu đấy.
“Tôi không thích uống trà sữa”
“Vậy cậu thích gì?”.
Thú thực, tôi đã muốn bỏ cuộc giữa chừng.
Vốn dĩ cậu ấy cũng không thích tôi lắm, tôi cứ như thế này liệu có phải rất kì cục không?
“...”.
Cậu trầm mặc không nói gì.
Vì vừa nãy cố chạy thật nhanh nên giờ tôi mệt quá, chẳng nghĩ được nhiều mà ngồi xổm luôn trên đất lẩm bẩm một mình.
“Lần trước xin lỗi cậu, là tôi sai.
Tôi biết cậu giận, nhưng tôi cũng biết, tôi chẳng có tư cách nào tìm cậu nữa".
Tôi ngừng lại một lúc rồi thở dài.
“Nhưng mà tôi nhớ cậu.
Khoảng thời gian này, tôi thường xuyên mơ đến cậu, mơ thấy lúc chúng ta ở bên nhau.
Nếu như có thể…”.
“Có thể làm sao?”
Là tôi bị loạn thính rồi sao? Sao giọng nói này lại vang lên ở trên đầu tôi?
Mặt cậu không biểu cảm hỏi tôi: “Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-cua-toi/2547796/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.