Lý Trù ba chân bốn cẳng chạy vài chính phòng, đến thẳng chỗ Hoắc Kinh Vũ, hốt hoảng: “ Thiếu phu nhân,…thiếu phu nhân rơi xuống sông rồi “.
Hoắc Kinh Vũ trợn mắt chạy thạt nhanh, để lại mọi người trố mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
Bên ngoài bờ sống đang rối loạn vô cùng Lạc Anh đã được cứu nhưng cô đã bất tỉnh hơi thở còn đang rất yếu, Tang Nhu cứ ngồi bên mà khóc lóc, giả vờ giả vịt trong mắt bọn người ở đây cô ta trông đáng thương cô cùng còn Lạc Anh bị như vậy là rất đáng.
Hoắc Kinh Vũ chạy đến hấc mạnh Tang Nhu ngã ra sau làm cô ta im bặt ngay, nhìn người phụ nữ của mình thân thể ướt đẫm tay chân lạnh ngắt, sự sống như thể không còn Hoắc Kinh Vũ lóe lên một tia kinh sợ, hắn ôm lấy Lạc Anh vừa chạy vừa không ngừng gọi cô.
“Lạc Lạc, em đừng có chuyện gì,! Lạc Lạc, mở mắt nhìn anh đi “
Bế cô về Hoắc gia, tất cả hầu nhân, vệ sĩ, bố mẹ và bà nội hắn đều đứng ngay sảnh lớn, có người vì lo lắng có ngườ vì hóng chuyện, lúc này Tang Nhu vừa ôm mặt thút thút vừa đi vào theo sau Hoắc Kinh Vũ, hắn gào lên bảo Lý Trù gọi bác sĩ ồi chạy nhanh vào phòng, cô ta chạy đến ôm lấy hai người Hoắc phu nhân khóc lớn lên: “ Mẹ ơi, con xin lỗi ạ vì con nên chị dâu mới,! mới, hức! hức“
“ Không sao, không phải lỗi của con “, Hoắc phu nhân thấy con gái khóc sướt mướt mà đau xót ngay cả Hoắc chủ cũng đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529053/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.