Hoắc Kinh Vũ ngồi bên giường nhìn Lạc Anh nẳm trên giường mặt trắng bệch, còn đang chuyền nước, đã một ngày một đêm, hắn chỉ ngồi mãi như vậy không màn ăn uống, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt gương mặt cô, đôi môi người phụ nữ khô cằn hắn sẽ dùng tăm bông chấm nước cho cô, vài tiếng lại thay cho cô một bộ đồ ngủ mới tuy chỉ nằm một chỗ nhưng không hiểu sao Lạc Anh lại chảy rất nhiều mồ hôi.
Hoắc Kinh Vũ thẩn thờ như người vô hồn mà nhìn cô bất động đến cả bà nội cũng không khuyên được hắn nhấp môi một chút đồ ăn hay nước uống nào, bà cũng rất đau lòng.
“ tiểu Vũ cháu phải ăn uống thì mới có sức chăm sóc cho tiểu Anh “.
“ Cô ấy không thể ăn cháu làm sao ăn được, Lý Trù mau đưa bà về nghỉ đi “.
Lý Trù không thể làm gì khác đánh nghe theo hắn.
Hai người họ vừa rời đi, Lạc Anh liền có ý thức, nơi giữa trán nhăn lại vì đau, miêng mấp máy khẽ gọi: “ Chồng à,! chồng “
“ Anh ở đây, Lạc Lạc “.
Hoắc Kinh Vũ ngồi thẳng lên giường nhìn đến cô, Lạc Anh từ từ mở mắt trong mắt cô bây giờ xung quanh đều hư ảo chỉ có hình ảnh của Hoắc Kinh Vũ là hiện ra rõ ràng nhất, gương mặt chứa sự mệt mỏi của người đàn ông gần hai ngày chưa chớp mắt dù là một chút.
“ Lạc Lạc, em có thấy đau ở đâu không? “.
Lạc Anh cười tươi lắc đầu, bàn tay cô chới với tìm tay hắn rồi nắm lấy, nhìn gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-la-em-tham-tinh-la-anh/2529055/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.