Buổi sáng, Liêu Kiêu Lâm vừa tỉnh lại thì phát hiện phía dưới mình lại ngóc đầu lên, thứ đồ vật cứng rắn ấy cứ như vậy chọc thẳng vào bờ mông mềm mại của cô gái nhỏ. Liêu Kiêu Lâm thấy cô gái nhỏ vẫn đang ngủ say nên chỉ có thể lặng lẽ lùi về phía sau, để phía dưới cách xa cô một chút. Nhưng dường như Già Nghệ cảm thấy nguồn nhiệt biến mất, trong lúc mơ ngủ lại không ngừng đưa cơ thể gần sát về phía anh, mẹ nó thật là nguy hiểm. Liêu Kiêu Lâm hơi bất lực, đã lâu rồi anh chưa làm việc đó, bây giờ ôm một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy mà không thể động đậy, quá giày vò người khác. Một lúc sau, cảm thấy cứ tiếp tục tư thế này sẽ rất khó trở nên mềm, Liêu Kiêu Lâm quyết định rời giường đi bơi, sau khi rửa mặt xong, anh để lại tờ giấy cho Già Nghệ rồi đi lên phòng tập thể hình trên tầng ba.
Già Nghệ mở mắt ra, tấm rèm màu trắng phản chiếu ánh nắng rực rỡ từ bên ngoài, nằm trên chiếc giường lớn thoải mái, phải một lúc sau cô gái mới nhận ra đây là căn hộ của Liêu Kiêu Lâm, trong đầu nhớ lại những hình ảnh phóng túng tối hôm qua, Già Nghệ véo vào đùi mình thật mạnh, cảm giác được đau đớn mới khiến cô tin rằng hết thảy những điều này đều là sự thật.
Sau khi đứng dậy, cô nhìn thấy mảnh giấy do Liêu Kiêu Lâm để lại, bảo cô rời giường thì đợi anh đi bơi về rồi hẵng cùng nhau ăn sáng, nét chữ trên đó hùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-nhat-nhat-ho-nhat-hap/165879/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.