Bữa tối do Liêu Kiêu Lâm làm, Già Nghệ ở bên giúp đỡ, nói là giúp, nhưng ngồi một bên nói chuyện với Liêu Kiêu Lâm là chính. Món Liêu Kiêu Lâm làm là mì hải sản bí ngòi, học từ bà chủ nhà bên Mỹ, anh nói sau khi về nước không được mấy lần nấu cơm, không biết tài nghệ có bị mai một hay không.
Nhưng sự thật là mùi vị ngon hơn trong tưởng tượng của Già Nghệ, bí ngòi rất mềm, sò và tôm bóc vỏ giúp nước dùng rất ngon, rượu vang trắng càng khiến cho mùi vị của bí ngòi và mì sợi trở nên hoàn toàn hài hòa. Miệng Già Nghệ phồng lên còn không quên giơ ngón cái lên khen đầu bếp ngồi đối diện.
Sau khi ăn xong, Liêu Kiêu Lâm dọn dẹp chén đĩa, lại lấy chocolate mousse từ trong tủ lạnh ra, cắt một miếng đặt trước mặt Già Nghệ. Già Nghệ đã no rồi, nhưng sức hấp dẫn của đồ ngọt quá lớn, cô không nhịn được mà cầm muỗng lên, mặc dù là bánh ngọt lạnh, nhưng vì bánh dùng nguyên liệu tốt, vị rất ngon, mùi rất thơm.
Già Nghệ vừa thưởng thức món tráng miệng sau bữa chính, vừa nói: “Lần sau em làm bánh cho anh nhé? Em rất thích làm bánh ngọt.” Liêu Kiêu Lâm đang cho chén vào máy rửa, cười nói: “Được chứ, vậy anh phải mua thêm đồ dùng làm bánh rồi.” Trên cửa sổ phản chiếu ánh đèn của vạn nhà, Già Nghệ nhìn bóng lưng người đàn ông trong bếp, toàn bộ
hình ảnh dưới ánh đèn ấy đều vô cùng dịu dàng, làm Già Nghệ bỗng có cảm giác của “nhà”.
Tắm xong, Già Nghệ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-nhat-nhat-ho-nhat-hap/165880/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.