Đây là…hôn.
Tôi kinh sợ đến mức mặt Natsuki đã dời xa mà thân thể vẫn cứng đơ.
“Tại sao….” Rốt cuộc có thể phát ra âm thanh, giọng khàn khàn. “Cậu….tôi tưởng cậu đang quen Sugiura?”
“Không phải, đó chỉ là tin đồn. Tôi không quen ai hết, thế nên đừng hiểu lầm!” Hắn thì thầm âm cuối bên tai tôi, làm tim đập loạn nhịp. Cách hắn nói có gì đó ám muội. Tôi mở miệng định hỏi nữa nhưng bỗng nhiên hắt xì một cái.
“Không sao chứ? Ở đây không khí dày đặc bụi bẩn.” Natsuki vội vàng mở cửa.
Ánh sáng tràn vào mi mắt. Nheo mắt trước ánh sáng quá chói, thậm chí ảo giác thấy hành lang gỗ trông đẹp hẳn lên. Tôi quen thuộc hành lang này cả ngàn lần rồi, nhưng bụi làm không khí như rắc ánh sáng lấp lánh quanh tôi. Giống như lạc vào thế giới khác, từng bước nhẹ nhàng tựa đi trên mây.
Lảo đảo theo sau Natsuki, hắn thốt ra câu “Cẩn thận.” trong khi không cần ngoái đầu lại.
Tôi nhìn bóng lưng hắn, gò má nóng lên, tầm mắt bắt đầu mơ hồ.
“Này. Tại sao cậu làm thế….” Giọng tôi nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Natsuki nhún vai. “Thì, cậu hiểu mà.”
Tôi hiểu cái gì?!
Tôi muốn hỏi rõ, nhưng lại sợ mở miệng trái tim sẽ vọt ra ngoài, vì vậy chỉ còn cách ngậm miệng. Hơn nữa hiện giờ đầu óc trống rỗng, không thể tổ hợp thành câu.
“Hãy nghĩ kỹ đi, cậu sẽ hiểu.” Natsuki nói nhỏ, quay đầu nhìn tôi. Mặt hắn đỏ bừng như muốn thiêu cháy.
Hắn trầm giọng nói. “Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi nói-chuyện với họ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-xanh-green-light/2419366/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.