Tôi vẫn thấy có chút khó chịu vì điều mới phát hiện vừa nãy, nhưng cuối cùng quyết định không nghĩ nhiều. Dù sao tôi có cố gắng cỡ nào cũng nghĩ không ra, nhìn thấy mứt đậu yêu dấu trước mặt, có suy nghĩ gì thì cũng biến mất hết.
Chúng tôi cùng ăn bánh uống trà, đường giúp tăng trí nhớ tập trung tinh thần. Ăn xong hai đứa bắt đầu học bài. Tôi dở toán, ghét nhất là phương trình toán học. Mấy môn khác thì không sao, chỉ có môn toán là kéo thấp điểm.
“Thế nên ta có x = 8, hiểu chưa?”
“Ừ…”
“Rồi, bài này hơi khó hiểu, tôi sẽ giải thích lại lần nữa.”
Khi có vấn đề nào không hiểu, Natsuki sẽ nói đến khi tôi hiểu mới thôi, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn. Không chỉ thế, cách giải thích của hắn đơn giản dễ hiểu. Khi tôi chán nản muốn bỏ cuộc, hắn sẽ mỉm cười cổ vũ nói “Đã làm tới đây rồi, chỉ cố gắng thêm chút nữa thôi.” Cảm giác thật an tâm, vậy nên tôi càng tích cực làm bài.
Hai tay chống cằm, khuỷu tay chống mặt bàn, tôi liếc trộm một bên mặt Natsuki. Hắn đang chăm chú giải bài, khoanh tròn điểm giảng nghĩa.
Trước đây hắn từng yếu ớt mảnh mai! Khi nào thì gương mặt trở nên nam tính như vậy? Bây giờ hắn đẹp hoàn mỹ tựa như thiên thần.
Đang lúc tôi mải mê nhìn mặt Natsuki thì hắn chợt ngẩng đầu, bốn mắt giao nhau. Hắn kinh ngạc hé môi, mặt bỗng đỏ bừng. Mới đầu tôi không hiểu tại sao hắn xấu hổ, nhưng rất nhanh đã biết nguyên do. Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sang-xanh-green-light/2419368/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.