Lúc Mạnh Cảnh Thư tỉnh dậy thì trong phòng khách sạn chỉ còn lại mình anh.
Ánh nắng bên ngoài phòng bị tấm mành vừa dày vừa nặng ngăn cách nên trong phòng tối om không phân biệt được thời gian.
Phản ứng đầu tiên của anh là sờ tìm di động nhưng lại không mò tới.
Thế là anh chỉ có thể chống tay lên, nhìn vào màn hình điện thoại đặt ở đầu giường.
11 giờ 17 phút.
Mạnh Cảnh Thư lại ngã ra giường lần nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Đã lâu rồi anh không ngủ say đến vậy, cả người có hơi lười biếng, không tỉnh táo nổi.
Mùi hương trên đệm thoáng chui vào mũi, có mùi của anh, cũng có mùi của người phụ nữ kia, đó là một mùi hương bí ẩn.
Thế là cơ thể còn tỉnh lại sớm hơn tinh thần.
Anh khẽ mắng một tiếng.
Chẳng qua mới không làm có hai ba tháng thôi mà chỉ mới có tí kích thích đã hưng phấn như một thằng xử nam vậy.
Anh không nhịn được mà nhớ lại chuyện đêm qua.
Mấy năm không gặp, cô không còn giống như trước kia nữa.
Mới đầu chẳng qua là vì say nên mới muốn trêu chọc cô, ai ngờ cô lại làm tới luôn, đường đường là con ngoan trò giỏi mà lại làm loại chuyện này với anh. Những hình ảnh hoặc liền mạch hoặc đứt đoạn kia đồng loạt ùa về trong đầu anh. Cơ thể cô đung đưa theo động tác của anh, ánh đèn thành phố về đêm xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên làn da mướt mồ hôi của cô khiến nó trông như một khối ngọc, vừa trơn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-khong-doi-thay/1128480/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.