Cô gặp lại Mạnh Cảnh Thư vào một buổi tối vài năm sau.
Đại sảnh của KTV nguy nga lộng lẫy, ngay cả đèn đường bên ngoài cũng không sánh bằng.
Khương Nghênh vừa trải qua một buổi tụ họp không mấy vui vẻ, cô phải chứng kiến cảnh bạn trai cũ dẫn theo ‘người thứ ba’ mới vừa lên chức đến huênh hoang khoác lác. Cô cảm thấy cực kỳ buồn nôn nhưng vì mặt mũi nên không thể phát tác cơn giận được. Lúc chào tạm biệt bạn bè ở cửa, cô mỉm cười như là đang nghiến răng nghiến lợi.
Vất vả lắm buổi họp mặt này mới kết thúc, rồi ai nấy đều tự bắt xe đi về nhà.
Cô nhìn ven đường một lát, lúc đang nghĩ xem có thể bắt được taxi hay không thì cô trông thấy một người đàn ông đang đứng cạnh khu đậu xe có giới hạn chỗ. Anh mặc Âu phục mang giày da, dáng người cao ngất.
Không phải do Khương Nghênh nhạy cảm nhưng ngoại hình lẫn khí chất của anh quá xuất chúng, chỉ cần người đi đường không say đến mức không nhận ra cha mẹ mình thì có lẽ đều sẽ bị anh thu hút.
Thời vẫn còn mang tâm tư thiếu nữ, Khương Nghênh đã từng dùng ánh mắt và trái tim mình để miêu tả thân hình và gương mặt anh vô số lần.
Vì vậy dù cô chỉ mới nhìn hai giây, nhưng bóng hình của anh đã dần hiện ra từ nơi sâu thẳm trong ký ức cô.
Tâm trạng vốn đã dày đặc mây đen của Khương Nghênh lại bị giáng thêm một tiếng sấm.
Hình như anh có vẻ không vui, một tay vịn cửa xe, cụp mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-khong-doi-thay/1128481/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.