Vừa dứt lời, toàn bộ phòng khách lâm vào trầm tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở của An Hành vang lên. An Đóa mỏi mệt nhắm mắt, than nhẹ một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Chị không muốn cùng em cãi nhau nữa, chị về phòng trước. Em ăn đồ ăn vặt xong rồi thì về phòng nghỉ ngơi, phòng cho khách cái gì cũng có." Nói xong cô liếc mắt một cái, nhanh chóng bước vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Dựa vào ván cửa lạnh băng, lòng cô bất đắc dĩ đè nặng mới đồng thời xộc lên.
Không thể không nói, mấy câu nói cuối cùng kia của An Hành làm cô có chút khổ sở. Cô là cô nhi cho nên chưa bao giờ biết cảm giác có người nhà là gì, nhưng trong trí nhớ của An Đóa còn nhớ cuộc sống gia đình tốt đẹp của cô trước và sau khi ba mẹ qua đời giống như là trời sập đả kích, còn đối với thằng em trai không quản giáo tốt thì cảm giác bất đắc dĩ, áy náy, mỏi một đều đồng thời mạnh mẽ xông lên, đủ loại cảm giác cùng lúc tác động khiến cô có chút mờ mịt mà vô pháp xử lý. Cô là muốn cùng An Hành nói chuyện thật tốt, nhưng chưa nói được mấy câu thì tựa như từ trường không giống nhau liền sẽ đẩy ra, chẳng mấy chốc biến thành cãi nhau, sau đó mọi việc lại nháo đến túi bụi.
Bực bội nhíu mày, giờ này khắc này cảm giác buồn tủi cùng chua xót đều làm lý trí của cô tạm thời không có biện pháp xử lý chuyện này, cho nên tạm thời lựa chọn ngừng chiến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-lap-lanh-trong-sinh-anh-hau-de-nhat/2307718/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.