Bạch Lưu nhíu nhíu lông mày, môi mỏng khẽ mở: "Tôi tự có sắp xếp, cậu đã đồng ý rồi thì ký hợp đồng thôi."
"Được." Phong Cảnh Ngu cười ha ha, nhướn mày, ánh mắt lộ ý cười: "Cậu chẳng lẽ còn sợ tôi nửa đường bỏ trốn, ai, tôi nói trắng ra chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cậu xem tôi là cái loại người này sao?"
"Chính vì chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, cho nên ký hợp đồng trước mới yên tâm." Mặt Bạch Lưu thanh lãnh không đổi sắc đáp.
Một đường thuận lợi tới nhà ăn, An Đóa vào ghế lô rồi mới gỡ mũ, kính râm cùng khẩu trang xuống, ngồi xuống đem thực đơn đưa cho An Hành: "Muốn ăn cái gì thì em tự gọi đi." Sau đó ngẩng đầu nhìn người phục vụ đang sửng sốt đến ngây người khẽ cười nói: "Xin chào, làm ơn cho tôi một ấm trà hoa cúc trước." Cô hiện tại cần uống cốc trà cho nhuận họng, miễn cho cơm còn không có ăn đã bị An Hành tức chết rồi.
Chị em hai người rất nhiều thời điểm không hiểu nhau nhưng cố tình có chút thời điểm lại chung một suy nghĩ. An Hành cúi mắt nhìn thực đơn, nghiến răng nghiến lợi hừ mạnh vài tiếng, cậu quyết định không thèm gọi món ngon, tức chết An Đóa!
"Chị, chị là An Đóa sao?" Nữ phục vụ kích động đến líu cả lưỡi, lắp ba lắp bắp hỏi.
"Đúng vậy." An Đóa ngước mắt cười, bàn tay ôm lấy khuôn mặt trái xoan, hai mắt long lanh, làm cho nữ phục vụ kích động cuống quýt: ".. Chào chị, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-lap-lanh-trong-sinh-anh-hau-de-nhat/2307720/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.