Không khí bỗng chốc trở nên im lặng trong giây lát.
Những người đang trò chuyện rôm rả cũng vì câu hỏi đó mà dừng lại
Câu hỏi này vô cùng không liên quan đến ngữ cảnh trước sau, chỉ có người trong cuộc ngầm hiểu, còn những người khác đều không hiểu ra sao.
“Cái quỷ gì vậy?” Đại Bạch nhíu mày, “Đặt cái tên nghe học thuật ghê ha!”
Thích Dao như bị kéo ra khỏi lớp kính vô hình, theo bản năng dời ánh mắt, nhìn về phía trước nhưng không thực sự tập trung. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ cười, không nói gì.
Trái tim lại đập thình thịch nhanh hơn bao giờ hết.
Anh đây là… nhận ra cô rồi sao?
Dụ Gia Thụ chậm rãi thu hồi ánh mắt, không có nhiều khẩu vị dựa vào ghế: “Dù sao cũng hơn loại người như cậu, chỉ biết dựa vào biệt danh để nổi danh khắp nơi.”
“Phải không, Bạch Béo Béo.”
Nhất thời, cả bàn tràn ngập tiếng cười.
“Ồ, Bạch Béo Béo còn dám tự nhắc đến vụ biệt danh của mình cơ đấy!”
“…Hừ!” Đại Bạch cắn miếng sườn kêu rôm rốp, đổi chủ đề, “Nói về tên, Dao Muội à, tên em là thật hay nghệ danh vậy?”
“Thật đấy.” Tịch Dao chớp nhẹ hàng mi, nở nụ cười hơi thất thần, nhấp một ngụm Sprite. “Bà nội em đặt cho.”
Đại Bạch ồ lên một tiếng: “Rất dễ nghe, vừa nghe đã thấy dịu dàng rồi. Bà nội em chắc chắn là người có học thức lắm, không như mẹ anh, bảo đặt tên quê mùa thì dễ nuôi.”
Thích Dao cong mắt, không trả lời.
Chu Tất cười thầm, “Không phải tên quê mùa đâu nhỉ? Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941842/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.