Lúc này, ở phòng bên cạnh, ba người đang ngồi trên sofa, vây quanh một con chó.
Dụ Gia Thụ dựa lưng vào ghế sofa, tư thế thoải mái dễ chịu, tiện tay cầm một quyển sách lên che mặt, nhắm mắt lại tranh thủ ngủ bù.
Con chó chăn cừu Đức lè lưỡi, ngoan ngoãn cuộn mình dưới chân anh. Hai người còn lại thì vẻ mặt vi diệu, nhìn nhau không nói.
Đại Bạch: “Chuyện gì thế này? Em ấy không muốn con chó này nữa, nên ném nó lại đây à?”
Chu Tất:“… Chắc không phải đâu, có lẽ chị ấy chỉ định để nó ở nhà chúng ta để cọ đồ ăn thôi?”
Đại Bạch: “Nhà mình thì có gì để ăn chứ? Em ấy đi lưu loát dứt khoát như vậy, có khi nào đã chịu đựng con chó này lâu lắm rồi không? Nhìn giống như vừa được giải thoát vậy.”
Chu Tất: “Không thể nào… Dù con chó có hơi ngốc chút, nhưng dù gì cũng là chó của chị ấy mà, còn gọi là ‘lão công’ nữa cơ. Hay là chúng ta mang trả nó lại cho chị ấy?”
“Đừng, đừng, đừng!” Đại Bạch nghiêm túc phất tay, “Đã hai, ba tiếng đồng hồ rồi mà cũng không thấy em ấy có phản ứng gì, cố ý đi? Phần lớn khả năng là không muốn nuôi nữa rồi. Để anh cậu nuôi đi.”
Người đàn ông ở giữa bị hai người làm phiền đến mức không chịu nổi, bàn tay thon dài nắm lấy một góc cuốn sách, kéo nó xuống, lộ ra đôi mắt thanh lạnh, mệt mỏi.
Anh ta nhấc mí mắt lên, liếc nhìn con chó chăn cừu Đức, thờ ơ mở miệng:
“Tại sao lại là tôi nuôi?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941843/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.