“…Có thể xin thêm một tấm cho bạn cấp ba của chị ấy được không?”
Câu nói vừa dứt, như tiếng sấm nổ ngang trời quang, Thích Dao không thể tiếp tục giả vờ không nghe thấy.
Bút tích đã vô tình biến thành quỷ vẽ bùa, cô khẽ rung mi hai lần, ngước mắt lên nhìn.
Cùng một vị trí, cùng một hành lang, cùng một góc nhìn qua cửa sổ khép hờ.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, thời gian như quay ngược lại, năm tháng trôi nhanh giữa hai người, trở thành những hồi ức vụt qua không thể nắm giữ.
Giống như hồi trung học, cô ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên cạnh cửa sổ, ngẩng đầu khỏi cuốn sách đầy ghi chú, lặng lẽ kín đáo dõi theo bóng dáng người kia thỉnh thoảng đi ngang qua.
Chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh bình thường trông như một món đồ cao cấp được may đo riêng trên người anh.
Chàng thiếu niên bờ vai chưa hoàn toàn nở nang đã phác nên những đường cong tuyệt đẹp, trong từng bước chạy, gió lùa đầy áo, cằm khẽ ngẩng, nụ cười tự nhiên phóng khoáng.
Thuần khiết, trong trẻo, lại phóng khoáng tự nhiên.
Bao nhiêu lần trong mơ cô ngoái lại, mang theo tình yêu thanh triệt, ngưỡng vọng không thể chạm tới.
Nhưng bây giờ, chàng trai ấy đã trưởng thành. Tư thế cao ráo vẫn tùy ý, đứng trên hành lang ngoài cửa sổ, không chút để ý nghiêng đầu, trao cô một ánh nhìn.
Nửa đùa nửa thật tìm cô để xin một tấm ảnh có chữ ký.
Chuông gió trong làn gió thu khẽ lay động, va vào mái hiên, vang lên tiếng đinh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941851/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.