“phanh phanh phanh.”
Tiếng chuông cửa cùng với tiếng gõ cửa liên tục vang lên, làm phá tan giấc mơ đẹp.
Thích Dao bị đánh thức lần thứ hai, nhắm mắt ngồi dậy, ngẩn ngơ một lúc rồi từ từ ra mở cửa.
“Mười một giờ rồi. Tớ đã ngồi máy bay cả một chuyến rồi, sao cậu còn ngủ thế?”
Diệp Thanh Mạn dùng ngón trỏ và ngón cái kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hạnh, ngạc nhiên nhìn Thích Dao từ trên xuống dưới.
“Quầng thâm mắt to như vậy, thức khuya cày phim à?”
“Không phải.” Thích Dao ngáp một cái, quay người để cô vào trong, “Mất ngủ.”
Diệp Thanh Mạn vừa vali đi vào, tiếng sủa của con chó chăn cừu Đức gần như làm thủng màng nhĩ của cô, nó phấn khích lao tới ôm chầm lấy cô ấy.
Móng vuốt nóng hầm hập của nó gãi vào quần dài của cô, thè lưỡi ra, liên tục nhảy lên.
“Được rồi, được rồi, cục cưng.” Diệp Thanh Mạn cúi người bế nó lên, “Suýt nữa thì làm trầy da rồi.”
Cô vui vẻ trêu đùa con chó, “Sao mà mập thế, mẹ nuôi cưng chiều quá nhỉ. Có nhớ mẹ không, hả?”
Thích Dao vào phòng tắm rửa mặt. “Trong tủ lạnh còn bánh mì và sữa, nếu cậu cần thì cứ lấy.”
“Không cần, trưa nay muốn ăn lẩu.”
Diệp Thanh Mạn ôm chó dựa vào cửa phòng tắm, quan sát kỹ lưỡng: “Tớ còn tưởng cậu đang nghỉ ngơi thư giãn, sao nhìn mệt hơn cả tớ vậy?”
Thích Dao dừng lại hai giây, rửa sạch bọt trên mặt rồi nói: “Chính vì quá rảnh rỗi mà mệt.”
“Sáng nay Kiều Niệm gọi điện cho tớ, nói là có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941852/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.