Gần mười giờ, mấy người bàn bên cạnh Giang Tuần đã chơi bài đến phát chán, liền rủ tất cả mọi người cùng chơi trò chơi.
“Thật hay thách?” Yến Thu nhếch môi, “Cậu là học sinh tiểu học hả?”
“Tôi là thọ tinh, tôi nói cái gì thì là cái đó, lêu lêu lêu.” Giang Tuần nghịch ngợm làm mặt quỷ, khiến mọi người trợn trắng mắt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi thành vòng tròn.
Tưởng Xướng Vãn vừa dịch người qua, vừa nói: “Lần sau sinh nhật tôi, tôi bắt anh sủa tiếng chó.”
“Ý kiến hay.” Giang Tuần gọi nhân viên phục vụ mang một bộ bài mới đến, nhanh nhẹn rút Joker lớn nhỏ ra, thuần thục xáo bài. “Giờ tôi ra lệnh em phải sủa trước.”
Tưởng Xướng Vãn: “…”
“Cút.”
“Vương Thần nói mày chặn nó rồi không?” Có người mở miệng hỏi.
Dụ Gia Thụ ngồi cạnh Thích Dao, thoải mái dựa lưng vào ghế, hờ hững đáp, “Nhìn hắn ngứa mắt.”
Thích Dao mím môi, tim đập lỡ một nhịp.
“…”
“Tới tới tới.” Giang Tuần nhìn lướt mọi người, đặt bài lên bàn, “Tám người, mỗi người rút hai lá. Ai có hai lá cùng chất (*) thì chịu phạt, ai có hai lá khác chất và số điểm cao hơn thì ra hình phạt.”
(*) Cùng chất ở đây ý chỉ màu sắc, hoa văn giống nhau. (Ví dụ: hai lá bích, hai lá cơ,…) Thích Dao đưa tay tùy ý rút hai lá. Dụ Gia Thụ cũng ấn nhẹ ngón tay lên hai lá ngoài cùng, kéo về phía mình. Lật bài nhìn thoáng qua, khá tốt, không giống nhau. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, lại úp bài xuống. “Ai ai ai? Ai rút hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941881/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.