Cánh cửa an ninh khiến người ta khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng mở ra, lại nhanh chóng khép lại.
Tiếng đóng cửa làm chiếc đèn cảm ứng âm thanh đang say ngủ lần nữa bừng sáng, nhưng ánh sáng ấy chỉ chiếu vào khoảng cầu thang trống không.
Sự ái muội trong bóng tối chuyển vào bên trong căn phòng.
Thích Dao không kịp đề phòng bị anh kéo vào, lưng áp chặt vào cánh cửa chống trộm lạnh lẽo. Người đàn ông giơ cánh tay lên, vây lấy cô trong vòng tay do chính mình tạo ra, rũ mắt nhìn cô.
Đồng tử đen nhánh, ở trong đêm tối lại sáng đến mức quá đáng.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu.
Thích Dao không tự nhiên dời tầm mắt đi, mím môi, nhẹ giọng hỏi:
“… Anh không say sao?”
Dụ Gia Thụ chỉ nhìn cô.
Ban nãy đúng là hơi chếnh choáng thật.
Nhưng cũng chưa đến mức say bí tỉ.
Lúc đầu đầu óc có phần mê mang, để gió đêm lạnh lẽo thổi qua là tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn cô bận trước bận sau, bộ dạng lo lắng không che giấu được, cũng không đành lòng nói thật là mình đã tỉnh, chỉ bất động thanh sắc dời bớt trọng lượng khỏi người cô.
Nếu không phải bị cô sờ đến mức không chịu nổi nữa, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục để cô tin mình là một kẻ say cần được chăm sóc.
Dụ Gia Thụ không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cô, bất ngờ đổi chủ đề.
“Trên tờ giấy, em viết tên ai?”
Trên giấy, mối tình đầu.
Anh đang hỏi về chủ đề mà cả hai đã ăn ý né tránh.
Thích Dao trầm mặc một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941882/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.