Dụ Gia Thụ vừa bước vào liền tiện tay khép cửa lại, hai tay đút túi gọi Dụ Thu Thu: “Lại đây.”
“Có phải lén nói xấu anh không?”
“……”
Dụ Thu Thu chớp mắt, trốn ra sau lưng Thích Dao, nhỏ giọng nói: “Không có, em chỉ nói sự thật thôi.”
Cũng đâu có sai!
Này không phải nói sự thật thì là gì chứ!
Cô bé chỉ là phút chót phản chiến, hùa theo chị Dao Dao trách móc anh thôi mà!
Dụ Thu Thu thấy anh không có biểu cảm gì, mí mắt mỏng nhạt màu lạnh nhạt rũ xuống, nào còn chút dáng vẻ đáng thương khi ở ngoài nữa, lập tức ôm chặt lấy đùi lớn duy nhất.
Giờ cô bé xem như đã hiểu rõ rồi.
Ai mới thật sự là lão đại!
“Được rồi, anh đừng dọa con bé.” Thích Dao nhìn bộ dạng đó của cô bé mà buồn cười, xoa đầu cô bé, cúi người xuống.
“Trước tiên em sang phòng bên cạnh, tìm chị Lật Tử chơi nhé?”
Dụ Thu Thu có chút không muốn đi, ôm chặt lấy chân cô không buông, như một món trang sức bám dính lấy. Thích Dao không nhịn được cười, lại kiên nhẫn dỗ dành một lúc lâu, nói lát nữa sẽ gọi cô bé qua ăn cùng. Cuối cùng cô nhóc mới chần chừ bước ra ngoài, đi rồi còn quay đầu lại ba lần.
“Vậy chị nhớ gọi em đó nha.”
“Được.” Thích Dao nói.
Dụ Gia Thụ đứng bên cạnh nhìn cô bé ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh, đợi cô bé vào rồi mới chậm rãi nói: “Anh thấy em cũng khá thích trẻ con.”
“Chỉ thích kiểu này thôi, lớn lên vừa đáng yêu vừa biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941905/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.