Mỗi dịp cuối năm, thời gian trôi qua rất nhanh.
Đêm Giao thừa, công việc kết thúc sớm hơn. Trời mùa đông còn chưa kịp tối hẳn, cú đập bảng cuối cùng của trường quay vang lên, báo hiệu cảnh quay đã hoàn thành.
Mọi người rôm rả bàn nhau đi ăn uống ở quán rượu mở xuyên đêm, rủ Thích Dao đi cùng. Cô mỉm cười chúc mọi người năm mới vui vẻ, khéo léo từ chối.
“Chị Dao Dao còn phát lì xì cho bọn em sao?”
Lật Tử giúp cô phân phát, khiến đám sinh viên trẻ tuổi có chút ngại ngùng, tay lúng túng không biết có nên nhận hay không.
“Không nhiều đâu.” Thích Dao nói, đội một chiếc mũ lông màu trắng, khiến gương mặt có vẻ càng nhắn hơn, đôi mắt lấp lánh. “Chỉ là lấy may thôi.”
“Chị lớn hơn mọi người một chút, cũng coi như trưởng bối rồi.” Cô nói.
“Đây cũng là lần đầu tiên mọi người không về nhà ăn Tết đúng không? Vất vả rồi.”
Sau vài lời cảm ơn, mấy sinh viên phụ trách ánh sáng cùng quay phim trong đoàn làm phim cũng nhận lấy, rồi đứng đó, dõi theo bóng cô dần khuất xa dưới ánh đèn đường vàng vọt.
“Cô ấy tốt thật đấy. Bảo sao Ôn Xuyên lại thích cô ấy đến vậy. Giờ thì tôi cũng thích cô ấy mất rồi.”
“Nhưng dạo này Ôn Xuyên có vẻ thu liễm hơn nhiều nhỉ? Chỉ tập trung đóng phim, nửa đêm còn ngồi học thoại, cảm giác tiến bộ thần tốc luôn ấy.”
“Tôi cũng thấy thế. Mà này, dạo gần đây có một người hay ngồi ở phim trường, các cậu có để ý không? Hình như là nhà đầu tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-sao-roi-xuong-te-dao/2941906/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.