Bình minh ló rạng, những tia nắng ban mai không ngừng nhảy nhót. Đóa hoa sớm còn đọng đôi ba giọt sương long lanh, không ngừng nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. Tiếng chim hót líu lo trên cành. Tử Tình mở cửa sổ, kéo rèm để ánh nắng tràn vào căn phòng nhỏ. Nó đã nghe anh hai kể lại chuyện anh Kan đưa nó về nhà. Vừa hay hôm nay lại là cuối tuần, có lẽ nên hẹn anh Kan để cảm tạ một chút. Dù gì thì cũng đã lâu lắm rồi không được đi chơi cùng anh. Nó cũng nhớ anh lắm.- Alo.
Đầu dây bên kia vang lại giọng nói trầm ấm của một người con trai, Tử Tình vừa bận rộn chọn trang phục trong tủ quần áo vừa ngọt ngào đáp lời
- Anh Kan
- Ồ, là Tình Tình sao?
- Vâng, anh Kan hôm nay rảnh không ạ? Em muốn mời anh đi chơi.
- Mời anh? Nhưng tại sao....
- Cảm ơn anh vụ hôm qua đó.
- À,
Bên kia Kan bật lên một tràng cười vui vẻ. Cô nhóc này đúng là đáng yêu quá mức. Thường thì chỉ có con trai là người chủ động mời con gái đi chơi, vậy mà hiện tại nó lại mời anh.
- Anh bận rồi ạ?
Thấy anh không có phản ứng gì, giọng Tử Tình lộ rõ thất vọng. Gương mặt rạng rỡ cũng mất đi vài phần khí sắc
- Không không, Tình Tình của anh mời sao anh có thể từ chối được chứ. 30p nữa anh sẽ qua đón em.
- Vâng ạ.
Cúp điện thoại, Tử Tình chọn cho mình một bộ váy màu hồng nhạt có thiết kế đơn giản. Mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-day-em-yeu-nhe-duoc-khong/2653039/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.