- Cậu đem đồ của Tử Tình đi đâu?Hàn Vũ lập tức lên giọng khi thấy Gia Bảo trở về chỗ ngồi. Ban nãy thấy cậu ta hớt hải xông vào lớp học, chẳng nói chẳng rằng xách lấy balo của nó rồi lao ra ngoài. Hàn Vũ trong lòng khúc mắc nhưng cũng không đuổi theo.
- Mang ra cho bạn ấy.
- Vậy cô ta đâu?
Hắn gằn gọng, đôi mắt khẽ lóe lên những tia sắc bén
- Về rồi.
Gia Bảo vừa đáp lời vừa dán chặt mắt vào tờ đề vật lý trước mặt, tay phải viết, tai trái bấm loạn trên máy tính. Hắn không hỏi gì thêm nữa, nhưng cũng không muốn ngủ như thường lệ. Suốt cả buổi học, hồn của đại thiếu gia cứ trôi dạt tận đâu đâu. Suy nghĩ thì trở nên mơ hồ không rõ.
- Thiếu gia, chúng ta đi thôi.
- Sao cô lại ở đây?
Hàn Vũ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt, hai tay hắn xỏ túi quần, vẫn là cái bộ dạng bất cần
- Tôi nhận lệnh hộ tống thiếu gia về nhà an toàn hôm nay.
- Tại sao?
- Anh đừng hỏi nữa, đi mau lên.
Tử Tình gắt um lên khi hắn vẫn còn chưa hết khó hiểu. Mà lạ nhất là, Hàn Vũ cũng không nổi nóng, chỉ bình thản đi phía sau nó
- Về chuyện hồi sáng, tôi xin lỗi.
- Ừ.
Tử Tình đáp lại ngắn gọn. Hàn Vũ bỗng thấy bực dọc trước thái độ thờ ơ này. Hắn lần đầub tiên trong đời phải hạ mình xin lỗi một người , vậy mà.
- Cô không sao đấy chứ?
- Ừ.
- Lúc đó cô đã bỏ đi đâu vậy?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-day-em-yeu-nhe-duoc-khong/2653041/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.