- B...bắt cóc – Đúng rồi, tại sao ông lại không suy nghĩ về vấn đề này ngay từ đầu cơ chứ - Chắc ... Chắc không có chuyện đó đâu thưa tổng giám đốc.
Đoán cũng chỉ là đoán, chưa thể nói được gì, ông đành lấp liếm tránh nhắc đến vấn đề đó với hắn.
Nhưng hắn đâu phải con nít, hắn thừa biết chuyện gì đã diễn ra.
Được thôi, nếu trợ lý Trần kiếm không được, thì hắn sẽ đi tìm cô ấy và chính tay hắn sẽ đem nó về đây.
- Chuẩn bị xe – Hắn mấp máy, khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ - Bảo Trâm, em nghĩ em trốn được tôi sao.
****************************************************************
Trợ lý Trần chở hắn đến sân bay, hắn kéo cái valise rồi đặt một chuyến bay sớm nhất bay đến Úc.
Sau khi làm thủ tục và yên vị trên máy bay.
Hắn ngồi cô đơn ở đó, xung quanh đều có không khí không được tốt, không khí cử sự hiu quạnh, cô đơn.
Hắn lẳng lặng rút điện thoại của mình ra, mở album ảnh, ở trong đó đều là hình của nó: hình lúc nó ăn, lúc nó ngủ, lúc nó làm việc... tất cả đều là chụp lén.
Suốt tuần qua, hắn nhớ khuôn mặt này biết bao, chỉ muốn chạm nhẹ vào làn da trắng mịn ấy, muốn được ôm nó vào lòng, muốn được ăn cơm với nó, muốn được nó chăm sóc mỗi khi hắn bị đau đầu,...
Từng kỉ niệm thoáng vụt qua, hắn lướt nhẹ điện thoại, vuốt ve những bức ảnh.
Tong...
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
*******************************************************************
--------------------- Quán cafe Panda --------------------------
- Fuck – Lời nói không đẹp lắm được anh chàng ngoại quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492033/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.