Ăn xong, hắn và nó không về nhà vội mà quay trở lại công ty, còn rất nhiều việc chưa hoàn thành nên không thể nghỉ sớm được.
Hắn gửi xe, rồi lên phòng, nó thì mới xuống xe đã lặn đi đâu mất tiêu, hắn không nghĩ nhiều vì đoán rằng chắc nó đi vệ sinh một chút rồi quay lại ngay.
Thế nhưng...
10 phút...
20 phút...
Rồi 30 phút trôi qua...
Mà bóng dáng của nó thì chẳng thấy đâu.
Hắn bắt đầu cảm thấy lo lắng, đứng ngồi không yên, trong lòng rạo rực, hai tay đan chéo nhau ( biểu hiện của việc hắn nói dối, lo lắng, mất tập trung… ),trên trán nổi lên rõ rệt từng đường gân xanh.
Hắn chạy xuống nhà vệ sinh tầng một.
Không có.
Tầng hai.
Cũng không có...
Rồi tầng ba, tầng bốn...
Hắn đã kiểm tra tất cả các phòng vệ sinh nhưng không thấy nó ở đâu cả.
Một ý nghĩ xấu thoảng qua đầu hắn: “ Có khi nào cô ấy bị bắt cóc không”
Nhưng rồi hắn lắc lắc đầu, bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó ra đầu.
Hắn rút điện thoại, tay lướt nhanh trên bàn phím bấm dòng số quen thuộc.
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”
Gọi ba bốn lần mà vẫn nghe câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-khien-em-noi-em-yeu-anh/1492032/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.