Kể từ sau chuyện đêm đó, giữa hai người hình như có ngăn cách và khúc mắc, nhưng ai cũng không phá rách.
“Vợ.” Lương Tuấn Đào để ly rượu xuống, lại gần, trong môi của anh có mùi rượu phun lên mặt cô, “Em vẫn còn giận anh!”
Lâm Tuyết mở to mắt, bất đắc dĩ nói: “Em nào dám tức với ngài! Thủ trưởng đại nhân!”
“Tại sao em không để ý đến anh?” Lòng đàn ông cũng nhạy cảm giống vậy, anh không chịu nổi cô hữu ý vô ý lạnh nhạt, vội vàng dán lên cô, giọng nói hơi uất ức, “Đêm đó, anh đã thừa nhận là mình sai rồi, em còn nhất quyết không tha!”
“Thủ trưởng, anh tha cho em có được không?” Lâm Tuyết day điểm giữa hai chân mày của mình, rất tỏ vẻ mà nói, “Rốt cuộc là ai nhất quyết không tha?”
Lương Tuấn Đào gần như đè vào môi cô, ngửi đủ hương thơm cô gái, cảm thấy có thể có cô là hạnh phúc lớn nhất kiếp này. Anh còn có gì chưa đủ? Nếu không phải giữa Mạc Sở Hàn và cô có hiểu lầm, đời này sợ rằng anh không có duyên kết làm vợ chồng với cô.
Anh lặp đi lặp lại khuyên giải mình: Lương Tuấn Đào, mày đã đạt được người của cô, nên thỏa mãn! Về phần lòng của cô còn chứa ai, đừng con mẹ nó so đo như vậy được không!
Nhưng mà, anh chính là không làm được! Nhất là nghe nói ở chỗ Hoắc Gia Tường đó thật ra Lâm Tuyết đã gặp mặt Mạc Sở Hàn, hơn nữa Mạc Sở Hàn còn đuổi Thư Khả đi ngay trước mặt Lâm Tuyết, yêu cầu nối lại tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274122/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.