Lâm Tuyết giữ vững bình thản, Lương Tuấn Đào không chịu về nhà không chịu gọi điện thoại, cô liền cắn răng gắng gượng không đi hỏi không thèm nghĩ nữa.
Ban ngày, trừ bỏ đi nhà họ Lưu hỗ trợ thu xếp chuyện hôn lễ, còn phải làm vật lý trị liệu khôi phục với Lương Thiên Dật, còn phải ôn tập bài vở với Mộng Mộng. Mặc dù quản gia Trương đã tìm cho Mộng Mộng một giáo viên tốt nghiệp đại học sư phạm có tên tuổi làm gia sư, cô vẫn không yên lòng, vẫn cứ muốn đích thân kiểm tra bài tập cho cô bé.
Cũng may Mộng Mộng không chịu thua kém, chữ viết vô cùng tốt, bài tập cũng rất ưu tú. Đầu xinh đẹp này vô cùng thông minh, quả thật đã từng gặp là không quên được, khiến cho Lâm Tuyết không khỏi nhớ tới một từ ngữ “Cực kỳ thông minh”.
Về phương diện bài tập Mộng Mộng một chút cung không bướng bỉnh, đêm tối đã học được bản thân ngủ riêng, cho dù tắt điện thoại đi cô bé cũng không khóc náo cũng không la hét sợ hãi, mà ôm con gấu bông lớn lông xù Lam Tuyết đưa cho cô bé ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ, cực kỳ dũng cảm vượt qua khen ngợi.
Tất cả đều tốt, tất cả đều khiến cho cô vừa lòng, trừ Lương Tuấn Đào!
Buổi tối, mỗi khi cô gối đầu ngủ một mình, đều sẽ cong môi lên lộ ra vết cười lạnh lùng: Lương Tuấn Đào, anh có gan vĩnh viễn đừng trở lại!
— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–
Xem ra Lương Tuấn Đào rất có gan, anh nhất định giữ vững phương thức xử lý lạnh lùng hờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-la-cho-dua-cho-em/274277/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.