3.
Khi Hồ Đào về nhà vào kỳ nghỉ hè, Lâm Hướng Tự tới đón cô, trong xe phát chiếc đĩa CD mà cô gửi về.
“Bao giờ đi?”
“Tầm giữa tháng tám.”
“Hmm, sửa soạn đồ đạc xong hết chưa?”
“Xong hết rồi.”
Lâm Hướng Tự đã trở nên trầm mặc hơn nhiều, Hồ Đào vẫn ngồi ghế sau theo thói quen, từ sâu trong tiềm thức cô luôn cảm thấy ghế phụ của chiếc xe này vĩnh viễn chỉ thuộc về Hứa Nhiên Nhiên.
“Mùa hè năm nay có dự định gì không?” Lâm Hướng Tự hỏi Hồ Đào.
“Tôi muốn đến núi Nga Mi một chuyến.”
Vừa lúc đó thì gặp đèn đỏ, Lâm Hướng Tự nhẹ giẫm chân phanh, sau đó quay đầu lại liếc mắt nhìn Hồ Đào một cái rồi hỏi: “Một mình sao?”
“Phải.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Hồ Đào hơi ngạc nhiên. Lâm Hướng Tự nói: “Không phải hồi trước tôi đã từng hứa với cậu rồi sao?”
Hồ Đào vốn không phải người địa phương, cô được sinh ra ở dưới chân núi Nga Mi. Khi ấy, trên đỉnh núi thậm chí còn không có cả lan can, cô còn bé nên người lớn không dám đưa cô lên trên đó. Sau này khi bị ba đuổi ra khỏi nhà, mẹ đưa cô đi qua đi qua cửa ra vào núi Nga Mi, vừa đi vừa nói với cô rằng, đợi sau này con trưởng thành rồi hai mẹ con mình sẽ cùng nhau leo lên đỉnh núi.
Năm bà Lâm vì khó sinh mà bỏ mạng đó, Hồ Đào ngồi ở linh đường, vừa khóc vừa kể cho Lâm Hướng Tự nghe rất nhiều chuyện trong quá khứ, nói “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436602/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.