Một lúc lâu sau, cô mới nghe được tiếng sột soạt phát ra từ trong phòng. Lâm Hướng Tự lê dép lê ra mở cửa, không nói lấy một lời.
Khi ở Indonesia, chính bản thân Lâm Hướng Tự cũng bị thương, nhưng vì không muốn để Hồ Đào lo lắng, hơn nữa còn phải xử lý chuyện của Hứa Nhiên Nhiên nên anh luôn cố gồng mình lên để chịu đựng. Đến giờ phút này, nhìn thấy tình trạng bất ổn của anh, Hồ Đào mới hiểu rõ rằng anh đã phải gánh chịu nỗi đau lớn đến nhường nào.
“Lâm Hướng Tự.”
Lâm Hướng Tự nhàn nhạt trả lời, sau đó mới nghiêng người cho Hồ Đào bước vào phòng ngủ của mình. Cách bài trí bên trong căn phòng vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ của cô, cô cũng không hề khách khí mà ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc.
Hồ Đào nghĩ mãi vẫn không biết nên mở miệng ra sao. Túi hành lý của Lâm Hướng Tự vẫn còn để ở góc tường, liếc mắt một cái là biết được từ khi về nhà anh chưa hề mở nó ra, dường như anh đang cố tình quên nó đi. Hồ Đào muốn nói vài lần lại thôi, cuối cùng phải căng da đầu, nói: “Cậu còn nhớ không, thời học cấp ba, bên cạnh hàng rào sân thể dục của trường mình có một loại cây, tôi nói đó là cây hoa lê, cậu bảo không phải. Mấy hôm trước tôi vừa mua cuốn hướng dẫn phân biệt thực vật về đọc, hóa ra cậu nói đúng, đó không phải hoa lê mà là hoa quỳnh.”
Lâm Hướng Tự vẫn không mở lời, lẳng lặng chờ cô nói hết: Hồ Đào dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-se-yeu-em-nhung-ngay-troi-tro-gio/436603/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.