Chó Lớn không biết mình đã ngất đi bao lâu, thậm chí không nhớ nổi mình đã ngất lúc nào. Trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh lao về phía Sói Lớn, có lẽ vì ấn tượng đó quá sâu sắc.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm sấp, chiếc gối mềm mại dưới đầu không khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Một căn phòng trắng, một chiếc giường trắng, cậu đang ở trong bệnh viện.
Khi cậu ngất đi, viên đạn đã được lấy ra. Bây giờ, thuốc mê dần hết tác dụng, vừa mở mắt không lâu, cậu đã cảm nhận được cơn đau nhẹ ở vai.
“Đừng cử động lung tung, ca phẫu thuật vừa mới xong.”
Sói Lớn ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn cậu, nhưng Chó Lớn lại cảm thấy một luồng khí không vui toát ra từ hắn.
Chó Lớn đặt tay trở lại giường, nhìn hắn: “Ừm.”
“Em may mắn lắm, viên đạn tránh được chỗ hiểm, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe thôi.” Sói Lớn dựa lưng vào ghế, cười cười: “Anh hùng ghê nhỉ, cái tính nhát gan thường ngày của em đâu hết rồi?”
Chó Lớn mở to mắt, không tin nổi hắn lại nói vậy. Dù gì cậu cũng đã đỡ đạn cho hắn, hắn còn mắng cậu nữa chứ. Huống chi, lúc đó tình huống quá gấp gáp, cậu đâu có thời gian mà suy nghĩ nhiều.
“Thường ngày em đâu có nhát gan.” Cậu nhỏ giọng phản bác: “Hơn nữa, lúc đó tình huống khẩn cấp như vậy, em…”
“Em lao lên, dùng thân mình đỡ đạn cho anh.” Sói Lớn dựa lưng vào ghế, mắt hơi nheo lại, giọng chế giễu: “Không nhát nữa nhỉ, đến chết cũng không sợ.”
Chó Lớn không dám nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041554/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.