“Mẹ nó, có vẻ không chống đỡ nổi nữa rồi.” Bên ngoài hỗn loạn, Chim Lớn đã hết đạn nhưng chẳng có thời gian để nạp lại, anh ta bắn vài phát súng không đạn để dọa bọn chúng, sau đó vứt súng đi, kéo lấy một người bên cạnh làm vũ khí.
“Xin lỗi ông em nhé!”
“A!” Người đó hét lên thảm thiết, dùng thân mình đỡ một nhát dao của đồng bọn, mông bị rạch một vết to.
Chim Lớn liếc nhìn quanh, thấy năm người kia cũng chẳng khá khẩm hơn gì, khó khăn lùi lại vài bước, rồi lại nhìn vào bên trong nhà kho. Lờ mờ thấy được bóng dáng Sói Lớn bị mấy người vây quanh nhưng tình hình trông có vẻ tốt hơn bên họ rất nhiều.
“Mẹ kiếp, cái thằng Gấu Lớn vô dụng, đến trễ thế này. Về tao xử mày luôn.”
Chó Lớn nhắm chặt mắt, đầu vùi vào cổ Sói Lớn, xung quanh là tiếng gió rít vù vù nhưng cậu vẫn không mở mắt ra. Vì ôm quá chặt, vết thương trên cổ tay cậu đau nhói nhưng cậu không buông lỏng.
Sói Lớn bảo cậu ôm chặt, cậu liền ôm rất chặt.
Cuối cùng, thứ kia không rơi xuống người cậu. Cậu cảm nhận được Sói Lớn rất nhanh đã xoay người, né tránh.
Hoằng Lớn từ lúc Sói Lớn vào đã luôn tìm cơ hội để bắn, nhưng Chó Lớn bám chặt trên người hắn, muốn bắn trúng rất khó khăn.
Mặc cho hắn ta không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, Hoằng Lớn vẫn không khỏi cảm thấy bực bội. Thời gian gần đây hầu như hắn ta liên tục chạy trốn, đặc biệt là đêm Báo Lớn chết, hắn ta nhìn thấy Báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041556/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.