Chó Lớn cẩn thận nhích chân một chút, cố gắng làm cho sợi dây lỏng ra. Người bên cạnh mắt tinh liền phát hiện, lập tức quát lớn: “Dám cựa quậy thì tao phế mày!”
“Tôi… tôi không chạy...” Chó Lớn vội vàng nói: “Dây trói làm tê chân tôi rồi.”
“Hừ, ráng mà chịu. Bị bắt cóc mà còn muốn thoải mái à?”
Gã cười lạnh vài tiếng. Bộ dạng của Chó Lớn không khiến ai cảnh giác, chỉ liếc cậu một cái rồi mắng một câu, sau đó không thèm để ý nữa.
Chó Lớn tiếp tục hành động, cẩn thận hơn.
Người của Chim Lớn đã tìm kiếm ở đây được mười phút, cuối cùng phát hiện có kẻ khả nghi lảng vảng gần một nhà kho bỏ hoang, suýt nữa thì bị phát hiện. May mà người bên Chim Lớn phản ứng kịp, bịt miệng kẻ đó rồi đánh ngất.
Sói Lớn lái xe phóng như bay đến nơi Chim Lớn đã chỉ, nhưng con đường phía trước không còn phù hợp để lái xe nữa. Hắn lập tức xuống xe và gặp nhóm người ở đây.
Tổng cộng chỉ có sáu người, tính cả Chim Lớn. Những người anh em khác vẫn đang trên đường đến.
Lúc này, Sói Lớn nhận được một tin nhắn từ Chó Lớn.
—— Còn năm phút nữa.
Hắn cau mày, quay người bước về phía nhà kho.
“Đi thẳng qua đó.”
“Anh Sói, chắc chắn bọn chúng có người cầm súng canh chừng. Nếu cứ thế mà qua, mục tiêu sẽ quá rõ ràng. Đợi thêm một chút đã.” Chim Lớn ngăn hắn lại.
Sói Lớn quay đầu, hừ lạnh: “Chúng không còn lại bao nhiêu người nữa đâu. Cho dù có súng, tôi cũng sẽ không để chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041559/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.