"Không…”Chó Lớn theo phản xạ đáp lại, Sói Lớn nhếch môi: “Ghen rồi à.”
Bộ dạng của cậu không giống như vừa mới đến. Sói Lớn chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ngay. Lần trước lén lút đến hộp đêm nhìn hắn, lần này lại âm thầm đến một mình. Không ngờ cái tên nhóc hay đẩy hắn ra như thường ngày lại nhạy cảm đến vậy.
Chó Lớn liếc nhìn sắc mặt của Sói Lớn. Hắn trông rất bình thản, không có chút khác thường nào vì bị bắt gặp. Cậu không rõ là hắn thật sự không quan tâm, hay chỉ đang giả vờ.
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm hỏi: “Người vừa nãy là ai?”
Khuôn mặt cậu hơi ngẩng lên, đôi mày nhíu lại một cách vô thức. Sói Lớn nhướng mày, tự nhiên vòng tay qua eo cậu, ghé sát vào tai cậu nói: “Cậu đoán xem.”
“Tôi không đoán.” Chó Lớn nói nhỏ, không vui vặn mình thoát khỏi vòng tay hắn. “Dù sao thì anh cũng có nhiều tình nhân như vậy, tôi đâu phải là người duy nhất.”
Sói Lớn lại kéo cậu về, giữ chặt lấy gáy cậu, rồi bóp nhẹ khuôn mặt đang hậm hực của cậu: “Ai nói cậu không phải? Cậu thấy tôi làm gì với cậu ta à?”
“Anh sờ mặt cậu ta, còn đứng gần như vậy.” Chó Lớn không nhịn được nói ra. Cậu vốn không muốn tỏ ra quá quan tâm, nhưng rõ ràng Sói Lớn làm rồi mà còn không thừa nhận, nói những lời ngọt ngào như thật. Nếu cậu không đến tận nơi nhìn thấy, thì không biết còn bao nhiêu người nữa.
“Là sờ thế này phải không?” Sói Lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041582/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.