Bọ Ngựa không còn cái vẻ muốn lao lên giết người ngay khi nhìn thấy ông ta nữa, chỉ hằn học lườm ông ta một cái rồi thu ánh mắt lại, xin phép Sói Lớn rồi rời đi.
Thời gian bắt đầu cuộc đua xe mới chỉ còn chưa đến nửa tiếng. Điện thoại của Bọ Ngựa vì sự cố vừa rồi đã không biết rơi ở đâu, nên đành mượn điện thoại của một người quen trong câu lạc bộ để gọi cho bệnh viện.
Cá Mập vẫn còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bọ Ngựa dặn dò kỹ, có chuyện gì thì phải liên lạc với anh ta ngay, rồi mới cúp máy và đi thay đồ.
Ở đây đua xe chui, câu lạc bộ không cấp thiết bị an toàn cho tay đua, nhưng nếu tự chuẩn bị thì được. Bọ Ngựa có một bộ đồ chống sốc riêng.
Bên ngoài, hoạt động đua xe đã bắt đầu khởi động, các fan hâm mộ đã sẵn sàng. Mười chiếc xe mới xếp thành hàng ngang, dưới ánh đèn và tiếng hò reo của đám đông, trông vô cùng ngầu và rực rỡ.
Hôm nay có lẽ không giành được hạng nhất, nhưng cũng không sao.
“Đưa ông ta về đi.”
Sói Lớn nói xong thì quay người, dẫn theo đám thuộc hạ rời khỏi phòng, để lại hai người ở lại xử lý tên họ Vương đang thoi thóp kia. Người quản lý cúi đầu tiễn hắn ra khỏi phòng. Anh ấy đứng trong góc theo dõi toàn bộ sự việc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mãi đến khi Sói Lớn ra ngoài anh ấy mới dám thở phào.
“Anh Sói!”
Chim Ưng từ bên ngoài đi vào. Nghe tin xong, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041584/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.