Bên ngoài, cánh tay và chân của giám đốc Vương đã được băng bó, nhưng ông ta không chịu ở lại nghỉ ngơi trong phòng, cứ la hét đòi tận mắt chứng kiến Bọ Ngựa bị xử lý. Lúc này, ông ta đang ngồi trên xe lăn, được đám thuộc hạ đẩy tới.
“Nghe nói Sói Lớn đang xử thằng nhãi đó, tôi muốn có mặt để xem tận mắt!”
Có hai người đứng chặn ở cửa, nói: “Anh Sói có việc, không thể bị quấy rầy.”
“Sao? Người mà thằng chó đó muốn giết là tôi, không tận mắt thấy nó chết, làm sao tôi hết giận cho được!” Giám đốc Vương hét lên: “Để tôi vào!”
Họ tranh cãi một lúc ở cửa, rồi cửa mở ra. Một người bước ra nói với hai người đứng ngoài: “Để ông ta vào đi.”
“Rõ.”
Họ lập tức tránh sang một bên, để giám đốc Vương được đẩy vào. Trên mặt ông ta vẫn còn chút cao ngạo đắc ý, khi nhìn thấy Bọ Ngựa bị đè xuống kia, nụ cười của ông ta càng thêm rõ ràng.
Bọ Ngựa quay đầu lại, nhìn thấy ông ta, lòng hận thù bùng lên lần nữa, suýt chút nữa lại lao tới. Người đang giữ anh ta thấy thế liền siết chặt tay, đè anh ta xuống lần nữa.
Sói Lớn khẽ cười, đứng dậy, từ từ bước về phía giám đốc Vương, vừa đi vừa nói với Bọ Ngựa: “Cậu muốn ông ta chết, rất đơn giản thôi.”
Hắn ra hiệu cho mấy người đứng cạnh, ngay lập tức, vài người to lớn xông tới, kéo hai thuộc hạ phía sau giám đốc Vương ra, đè ngược họ vào tường.
“Mấy người! Mấy người định làm gì?!”
Giám đốc Vương còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041586/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.