Mắt Chó Lớn bỗng sáng lên, cậu vui vẻ đứng dậy, sòng bạc rất lớn, Chim Lớn dẫn cậu băng qua sảnh. Nơi này không giống như những chỗ hỗn tạp, bừa bãi của đám hạng bét, môi trường khá ổn, không gian cũng rất rộng rãi.
Chim Lớn bước đi khá thảnh thơi, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ mới đi vài bước đã gần ra khỏi nơi này. Chó Lớn ở phía sau hỏi: “Anh Sói không còn ở đây nữa sao?”
“Đưa cậu tới chỗ chị Ong.” Chim Lớn gọi một quản lý trẻ, chỉ vào Chó Lớn rồi nói: “Phải, người của cậu bây giờ đang ở chỗ khác, cứ đi theo người này đi, tôi bận rồi, không tiện đi cùng.”
“Nhớ dẫn cậu ấy cẩn thận.” Anh ta quay đầu dặn dò thêm một câu.
“Rõ.”
Nửa tiếng sau, quản lý đưa Chó Lớn đến Y Lâu. Cậu ngước nhìn bảng hiệu nhấp nháy ánh đèn màu với dòng chữ “Hộp đêm”, bỗng ngẩn người, chỉ cảm thấy chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
“Anh nói cho tôi biết anh Sói đang ở đâu, tôi tự đi tìm.”
Quản lý trông cũng chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, chừng khoảng hai mươi tuổi. Cậu ta liếc nhìn Chó Lớn vài lần rồi nói: “Cậu chắc chứ? Anh Chim Lớn đã dặn tôi rồi, nếu không đưa cậu tận nơi thì không thể ăn nói được.”
Thấy quản lý cứ cố chấp như vậy, Chó Lớn thở dài, đành tiếp tục đi theo.
“Chị Ong và anh Sói đều ở bên trong.” Vài phút sau, quản lý dừng trước một cánh cửa nói với cậu, chuẩn bị mở cửa thì Chó Lớn vội kéo cậu ta lại.
“Tôi, tôi biết rồi, anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041607/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.