Báo Lớn thực sự đã tìm đến vài cậu trai rất bắt mắt, mỗi người một vẻ, có người thanh tú, có người quyến rũ, có người lạnh lùng. Có thể nói là mười phân vẹn mười.
Trước tiên hắn mời Sói Lớn đánh vài ván bài, không để lộ sơ hở mà thua vài ván, sau đó mượn cớ này nhờ một ân tình.
Trên chiếc bàn đánh bạc dài vài mét, Báo Lớn suy tính rất nhiều, hút xong ba điếu xì gà, trên mặt nở nụ cười nhìn Sói Lớn, khóe mắt đã gần cong lên, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa sự trầm ngâm sâu thẳm.
“Người anh em à, cậu cũng rõ, Tam Dương trước đây là một củ khoai bỏng tay, nhưng giờ, nó đã trở thành một miếng bánh kẹp giữa, ai ai cũng dòm ngó. Tất cả đều nhờ vào may mắn của cậu.”
“Anh đây biết, cậu bản lĩnh không nhỏ, thời gian này chỉ có mình tôi dám đến đây, tại sao? Mấy người khác đều đang chờ xem thế cờ thôi. Dạo trước tôi có sai sót, phạm phải quy tắc, lần này đến đây là để xin lỗi, tạ tội.”
Dứt câu, gã khẽ ra hiệu, một cậu trai ngoan ngoãn dễ thương bên cạnh bèn dâng một điếu xì gà lên, giọng nói ngọt ngào khẽ gọi:
“Anh Sói, mời anh.”
Sói Lớn liếc nhìn cậu ta một cái, vui vẻ nhận lấy, nhưng không để người khác cắt điếu xì gà, mà chỉ nghịch trong tay: “Anh là tiền bối, chuyện xin lỗi tạ tội tôi không dám nhận. Chuyện trước kia tôi cũng có thể bỏ qua hoàn toàn, chỉ cần anh Báo còn ở Tam Dương một ngày, tôi nhất định sẽ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041608/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.