Mẹ của Chó Lớn vì bận công việc nên chỉ ở nhà được vài ngày, đến chiều hôm sau đã sắp xếp xong mọi thứ và rời đi. Cậu tiễn bà xuống tầng, trước khi đi, mẹ cậu mạnh tay nhét vào tay cậu năm trăm tệ.
"Đừng có ở nhà mãi, ra ngoài đi dạo đi. Cầm tiền này đi chơi đi con. Không đủ thì tìm mẹ mà lấy thêm."
"Không cần đâu mẹ." Chó Lớn ngại ngùng từ chối.
Mẹ cậu liếc mắt nghiêm nghị: "Cầm lấy!"
Chó Lớn đành im lặng nhận lại.
"Mẹ đi đây nhé." Bà lại mỉm cười dịu dàng, quay người vẫy tay chào cậu.
Chó Lớn nhìn theo bóng bà khuất dần, cúi đầu ngắm nghía số tiền trong tay, ngẩn ngơ một lúc. Cậu không tiêu pha nhiều, tiền dư thừa đều để dành, cũng chưa bao giờ chủ động xin tiền, nhưng mẹ cậu thì lúc nào cũng rộng rãi về khoản này.
Thế là thành "kho bạc" của cậu rồi.
Cất tiền vào, cậu quay người đi về phía chợ gần đó, mua ít trứng và rau xanh, rồi về nhà chuẩn bị bữa tối.
Tối đó, Mèo Lớn gọi điện đến, nói rằng cậu ta sẽ làm ở khách sạn thêm một tuần nữa rồi nghỉ. Sắp đến tháng Chín, chẳng bao lâu nữa cả hai phải nhập học đại học rồi.
"Chó Lớn, cậu đã nhận được thông báo của trường chưa? Họ bảo chúng ta đến lấy bằng tốt nghiệp. Ngày mai tôi được nghỉ, cậu lên trường chung với tôi nhé."
"Thông báo? Tôi chưa nhận được gì." Chó Lớn ngạc nhiên.
"Là trong nhóm lớp ấy, mọi người nói trong đó. Cậu xem lại đi."
"À..." Cậu mở nhóm lớp ra xem, tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041616/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.