Họ đến một nhà hàng kiểu Pháp. Từ tối hôm qua đến giờ Chó Lớn chưa ăn gì, bụng đói đến mức dính cả vào lưng rồi, nhưng trước mặt Sói Lớn, cậu vẫn cố tỏ ra nhã nhặn.
"Tối nay tôi sẽ đưa cậu đến chỗ khác." Sói Lớn mỉm cười nhìn cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau bên cửa sổ lớn, trông không khác gì một cặp đôi đang hẹn hò.
Ban đầu Chó Lớn rất thích khung cảnh lãng mạn này, xung quanh là những tòa nhà mang phong cách châu Âu, bên ngoài ô cửa kính bên trái là hồ nước nhân tạo, bên phải là cây cầu đá cẩm thạch, trước mặt lại là người cậu thích.
Nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều. Mỗi lần Sói Lớn bảo đi đâu đó, dù là đi làm gì, kết cục cuối cùng cũng chỉ có một: lên giường!
Không thể tiếp tục như vậy nữa. Cậu lo lắng nghĩ về sức khỏe của cả hai, dù gì cũng phải biết tiết chế một chút.
"Tối nay tôi có việc rồi." Chó Lớn cẩn thận quan sát sắc mặt của Sói Lớn, rồi tiếp tục giải thích: "Mẹ tôi sắp về, nếu tối không ở nhà, chắc chắn bà sẽ hỏi."
Cậu đã nói dối một chút, thực ra nếu mẹ cậu biết cậu không về nhà buổi tối, chắc bà sẽ vui mừng lắm.
"Nhà cậu còn có giờ giới nghiêm nữa à?" Sói Lớn liếc cậu với ánh mắt không mấy hài lòng, đôi lông mày đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại.
Nếu tối nay không thể dẫn cậu đi được thì phải đợi đến ngày mai, mà nhìn ánh mắt lấm lét của Chó Lớn, không chừng ngày mai cậu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041618/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.