Sói Lớn gõ gõ ngón tay lên lưng ghế sofa, không hài lòng: "To lên chút."
Chó Lớn nhắm mắt lại, rồi gọi to hơn: "Anh Sói!"
"Xem cậu ngoan ngoãn nghe lời chưa kìa, chuyện lần này, coi như nợ lại."
Sói Lớn cười khẽ, không trêu chọc cậu nữa. Chó Lớn thừa cơ ngồi thẳng dậy, nghe hắn nói "nợ lại", lén nhìn hắn một cái nhưng không nói gì.
"Nhưng, lãi vẫn phải thu một chút."
"Anh có ý gì?" Chó Lớn không hiểu lắm ý hắn nói.
"Dù sao cũng là tôi châm ngòi mà." Sói Lớn kéo cậu lại, ngón tay thành thạo tháo thắt lưng của cậu, trêu chọc: "Tôi chịu trách nhiệm dập tắt."
Khi nhận ra hắn định làm gì, tâm trạng vừa mới dịu đi chút của Chó Lớn lại bùng cháy trở lại. Mặt cậu đỏ bừng, vừa đẩy vừa để mặc hắn giữ lấy mình, tay níu chặt vạt áo của Sói Lớn, thở gấp, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ khiến người khác yêu thích.
Không giống lần đầu tiên nhanh chóng kết thúc, lần này kéo dài khá lâu. Chó Lớn luôn vùi mặt vào ngực Sói Lớn, hơi thở nóng bỏng áp sát vào ngực hắn, trông như đà điểu giấu đầu, xấu hổ không dám đối diện với ai.
Tay của Sói Lớn có chút tê cứng, không ngờ cậu nhóc này lại dai sức đến vậy.
"Đi thôi, đi ăn cơm."
Sói Lớn cài lại hai cúc áo trên cùng của cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu, đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi dẫn Chó Lớn rời khỏi phòng.
Rất nhiều người ở đây biết hắn, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi, còn Chó Lớn thì chỉ chăm chú nhìn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041661/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.