"Ê, anh Sói, anh đi đâu đấy?"
"Đón người tình nhỏ." Sói Lớn không hề che giấu, cúi đầu nhìn đồng hồ rồi chửi: "Tụi bây bớt lại chút đi, cứ như băng nhóm tội phạm ấy, coi chừng dọa người ta chạy mất."
"Chẳng phải chúng ta là băng nhóm tội phạm sao?" Có người thuận miệng đùa, rồi lại nói: "Người tình nhỏ nào mà khiến anh Sói phải đích thân đi đón thế, trước giờ có ai được đãi ngộ như vậy đâu, chắc người lần này không đơn giản ha ha ha..."
Lần này quả thật không giống như trước. Sói Lớn không thèm để ý đến người vừa nói, nhét tay vào túi rồi rời khỏi phòng. Trên điện thoại của hắn có một cuộc gọi nhỡ, Chó Lớn lại chủ động gọi cho hắn, là do lo sợ hay hoảng hốt? Hắn bật cười khẽ, gọi lại.
"Đến đâu rồi?"
Chó Lớn áp điện thoại lên tai, cậu đang ngồi trong taxi, nhìn ra ngoài những ánh đèn đủ màu sắc, khẽ đáp: "Sắp tới rồi."
Năm phút sau, cậu đã đến nơi. Vì lần trước đi cùng nhóm bạn trong lớp, người tổ chức lại không phải cậu nên cậu không nhớ rõ đường. Cậu cẩn thận đi một vòng, cuối cùng cũng tìm được đến cửa quán bar.
Cậu còn đang do dự, không dám vào một mình, thì thấy một người đang đứng dựa vào cột đá. Ánh đèn màu sắc mờ ảo trong bóng tối chiếu lên hắn, trông đẹp đến mê người.
Sói Lớn như cảm nhận được, ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng đó không nhúc nhích, hắn nhướng mày một cái. Chó Lớn lúc này mới căng thẳng bước tới.
Cậu nhìn Sói Lớn một cái, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041663/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.