Báo Lớn phẩy tay ra hiệu cho những người bên cạnh, họ ngay lập tức tránh sang một bên. Chó Lớn vẫn chưa bước đi, cậu do dự nhìn về phía Sói Lớn. Hắn liếc cậu một cái, ngón tay khẽ gõ lên túi quần, như nhắc nhở cậu về số điện thoại trong túi. Thấy vậy, Chó Lớn mới an tâm rời đi.
Cậu nhắn vào nhóm lớp rằng mình không khỏe nên phải về trước, cũng không quên nhắc mọi người đừng chơi quá muộn. Nghĩ đến người đàn ông vừa chào hỏi Sói Lớn, cậu có chút bất an. Người đó trông chẳng phải hạng tốt lành gì, sau này tốt nhất là đừng đến những nơi như thế này nữa.
Vài người bạn trong nhóm thấy tin nhắn của cậu đều trêu rằng tửu lượng của cậu kém, uống vài ly đã không chịu nổi. Chó Lớn không để ý, bắt taxi về nhà. Cậu sinh ra trong một gia đình đơn thân, ba mất khi cậu mới ba tuổi, từ đó cậu sống cùng mẹ. Mẹ cậu vất vả nuôi con một mình, nên họ chỉ có thể sống ở khu Tam Dương đầy phức tạp. Cũng vì thế mà cậu học hành rất chăm chỉ, nhưng điều đó lại khiến cậu trở nên ít hòa đồng.
Về đến nhà, không có ai. Cậu nằm dài trên giường, lấy tờ giấy trong túi quần ra, nhìn dãy số trên đó mà lòng đầy do dự, không biết có nên gọi hay không.
Nếu không gọi, liệu hắn có tức giận không? Nếu lần sau gặp lại thì sao? Nhưng không, đây chỉ là một sự cố thôi. Bình thường cậu chỉ quanh quẩn ở trường và ở nhà, đôi khi ra siêu thị mua vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041673/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.