Thiếu niên không cam lòng rơi nước mắt, trông rất đáng thương, nhưng Sói Lớn vẫn không hề động lòng. Cuối cùng, Cừu Nhỏ cũng biết điều mà tự mình đứng dậy rời đi. Sau đó một lúc lâu, không còn âm thanh nào vọng lại nữa, Chó Lớn mới yên tâm đi vệ sinh.
Ngón tay nhẹ nhàng ấn nút xả nước, cậu nghĩ rằng chắc chắn những người ở bồn rửa mặt đã rời đi hết. Cậu tự tin mở cửa bước ra, nhưng vừa quay người lại, cậu liền thấy Sói Lớn đang đứng sừng sững ngay trước mặt.
Hắn vừa ngậm một điếu thuốc, vừa chậm rãi bật lửa, hút một hơi rồi nhìn thẳng về phía cậu.
Chó Lớn lập tức đứng khựng lại, cả người như đông cứng, có cảm giác máu trong cơ thể mình cũng ngừng chảy. Hắn đã biết cậu nghe lén sao? Hắn còn nhớ cậu không?
Sói Lớn nhướng mày, nhìn thấy rõ sự căng thẳng trong mắt Chó Lớn, gạt tàn thuốc vào bồn rồi cười nhạt: “Trùng hợp thật đấy, không ngờ cậu cũng đến loại quán bar này? Đến làm gì vậy?”
Quán bar này đóng kín cửa, bên trong có đủ mọi loại dịch vụ.
Sói Lớn còn nhớ cậu, Chó Lớn không biết nên cảm thấy xui xẻo hay vui mừng.
Cậu cúi đầu khẽ đáp: “Họp lớp...”
“Chậc, họp lớp gì mà lại ở quán bar thế này. Trong phòng không có nhà vệ sinh à? Đừng có chạy lung tung nữa.” Sói Lớn nói, giọng có chút khó chịu, rồi liếc nhìn Chó Lớn. Hắn là kiểu người rất mâu thuẫn, có những việc tày trời như giết người, phóng hỏa, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm; nhưng có những việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-soi-muon-an-thit-roi-than-luong-dien/2041675/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.