“Chính là bạn cùng phòng của em, ngày anh phỏng vấn thực tập thành công chúng ta hẹn hò, cô ấy cũng đi cùng.”
Được Diệp Tuyền nhắc nhở, Thẩm Bồi Diên cuối cùng cũng có chút ấn tượng.
“Đeo kính phải không?” Anh gắp thức ăn vào đĩa của Diệp Tuyền: “Có chút ấn tượng nhưng không nhiều, sao vậy. Ăn lúc còn nóng đi.”
“Cô ấy sắp kết hôn rồi, còn nói với em chồng cô ấy cũng làm trong ngành y tế.” Diệp Tuyền khẽ nói: “Hơn nữa còn trùng hợp hơn, chồng cô ấy cũng tốt nghiệp đại học top đầu, bố mẹ còn đều là giáo viên. Lúc đó em còn nghĩ, ngành của chúng ta chỉ có bấy nhiêu người, có khi em quen chồng cô ấy.”
Thẩm Bồi Diên cười cười không đáp lời, cúi đầu bóc tôm.
Diệp Tuyền như có điều suy nghĩ: “Ngày mai em hỏi xem chồng cô ấy tên gì, lỡ như thật sự quen biết sau này cũng tiện qua lại công việc, không quen thì coi như biết thêm một người bạn cũng không có gì xấu.”
Mắt Thẩm Bồi Diên đột nhiên bị nước từ đầu tôm bắn vào.
Anh rút khăn giấy ra lau, im lặng vài giây rồi ôn tồn nói: “Thật ra không cần thiết.”
“Nếu thật sự là nhân vật quan trọng, cô ấy tất nhiên sẽ chủ động nhắc đến, không cần em hỏi. Bắc Bình và Thượng Hải vẫn còn chút khoảng cách, bên Thượng Hải gần đây nổi lên không ít cơ sở y tế nhỏ, anh đoán chồng cô ấy mới vào ngành chưa lâu, lỡ như em hỏi, sau này ngược lại còn thêm phiền phức bị nịnh bợ.”
“Cũng phải.” Diệp Tuyền gật đầu.
Dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744474/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.