Từ lúc Tôn Bội Bội nhất quyết đòi tiễn anh vào nhà ga sân bay Thẩm Bồi Diên đã biết có chuyện không ổn.
Sau đó Tôn Bội Bội lại kéo anh đi loanh quanh trong nhà ga một hồi lâu, cuối cùng mới có được màn “tình cờ bắt gặp” như hiện tại.
Tôn Bội Bội khựng lại, bàn tay đang níu tay áo anh buông lỏng.
“Sao, thấy em tâm cơ lắm à?”
“Nhưng anh có bao giờ nghĩ, nếu Diệp Tuyền không đi cùng người đàn ông khác, em cũng sẽ không có cơ hội bắt quả tang cô ta đâu.”
“Cô nghĩ nhiều rồi, họ chỉ là quan hệ công việc.” Giọng Thẩm Bồi Diên không chút gợn sóng: “Vả lại, chữ ‘bắt quả tang’, không phải chỉ nên dùng cho tôi và cô sao?”
Tôn Bội Bội cứng người, không tin nổi ngẩng đầu nhìn anh.
“Chẳng lẽ không phải sao?” Thẩm Bồi Diên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, người vốn dịu dàng như anh không biết tại sao lại trở nên bạc bẽo đến vậy: “Cô ấy là bạn gái chính thức của tôi, còn tôi lại ngoại tình với cô, chỉ có thể là cô ấy bắt gian chúng ta, làm gì có chuyện tôi bắt cô ấy.”
Lời này quá chói tai.
Cũng không giống như lời nói ra từ miệng Thẩm Bồi Diên.
Cổ họng Tôn Bội Bội dâng lên một trận tanh nồng, cố gắng nuốt xuống những chua xót đó: “Nói nhiều như vậy, anh vẫn là ghen rồi. Thẩm Bồi Diên, em mới là người hiểu anh nhất trên đời này, anh rõ ràng là đang ghen với Diệp Tuyền.”
“Là vậy thì sao.”
Thẩm Bồi Diên không thèm để ý đến cô ta nữa, kéo vali
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744473/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.