Ngày hôm sau, Đường Hồng sốt ruột bày tỏ trong cuộc họp rằng mình muốn nhận lấy dự án siêu âm này.
Diệp Tuyền lơ đãng lắng nghe, không đưa ra ý kiến.
Cuộc họp kết thúc, Hướng Thần chú ý thấy tâm trạng cô không ổn.
“Giám đốc Diệp?”
Diệp Tuyền: “Ừm?”
Cô vừa lên tiếng, Hướng Thần nghe thấy giọng mũi mới biết cô bị cảm.
“Chú ý sức khỏe.” Hướng Thần đến phòng trà lấy hai gói thuốc cảm: “Gần đây trời càng lúc càng lạnh, mấy ngày này chắc đều sẽ có tuyết rơi, Giám đốc Diệp đừng để cảm nặng thêm.”
Diệp Tuyền ôm cốc uống chút nước nóng, cũng ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
“Mùa đông năm nay lại lạnh hơn mọi khi.”
“Lạnh đến mấy rồi cũng sẽ qua thôi.” Hướng Thần nói vậy.
Diệp Tuyền thật ra luôn cảm thấy anh ta dường như biết điều gì đó, quay đầu nhìn anh, anh lại khôi phục nụ cười vô tư lự như cũ. Im lặng vài giây, cô cũng mỉm cười.
Cạnh tranh với Đường Hồng, cơ hội thắng của Diệp Tuyền thật sự không chắc chắn.
Cho nên cô chọn dùng năng lực để chiến thắng, một buổi sáng làm ba bản kế hoạch gửi đến văn phòng tổng giám đốc.
Tần Trí Thành đều chỉ xem qua không trả lời, thái độ khiến người ta khó đoán.
Dự án này được coi là dự án quan trọng nhất của Tần Hòa hiện tại, đến nay kế hoạch sắp được quyết định, người ra quyết định là toàn bộ hội đồng quản trị, một mình Tần Trí Thành không thể đại diện nhưng lại là một phiếu bầu có trọng lượng nhất.
Buổi chiều Diệp Tuyền cầm báo cáo đi đến văn phòng tổng giám đốc thì thấy Đường Hồng đã đứng ở bên trong.
“Đây là?”
Hướng Thần nhún vai: “Đang kể chuyện cho sếp nghe đấy.”
Diệp Tuyền khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không hiểu.
Hướng Thần hé một khe cửa, Đường Hồng đang kể lại những chuyện lặt vặt từ khi đến Tần Hòa, kể cô ấy đã làm thế nào để cân bằng giữa công ty và gia đình, lại kể con gái cô sốt cao bốn mươi độ mà cô vẫn còn ở công ty bận rộn với dự án, kể đến mức làm người ta cảm động, nước mắt lưng tròng.
Diệp Tuyền cũng nhún vai, nhận điện thoại rồi đi ra ban công.
Là mẹ Tần Trí Thành gọi đến: “Tiểu Tuyền Tuyền, đang làm gì đó?”
“Cháu đang đi làm dì ạ.”
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Tần Trí Thành từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cô.
“Giọng cháu không ổn lắm, có phải bị cảm rồi không? Uống thuốc chưa? Có cần dì bảo Tiểu Bảo xin nghỉ phép cho cháu không?” Bà Chu quan tâm hỏi liền ba câu.
“Không cần đâu dì, cháu không sao, do thời tiết thay đổi thôi, mấy ngày nữa là khỏi.”
“Cháu đừng ngại nhé, sức khỏe là quan trọng, Tiểu Bảo sẽ không trách cháu đâu.”
“Thật sự không cần, dì ạ.”
Bà Chu lại quan tâm vài câu mới nói: “Tối nay có rảnh không Tiểu Tuyền Tuyền? Tôm hùm mua nhiều quá rồi, đến nhà đi, dì cho cháu một ít mang về. Đừng từ chối, từ chối thì tôm hùm để lâu không ai ăn hỏng đi cũng có trách nhiệm của cháu, cháu không đến lấy là đang lãng phí lương thực đấy.”
Sở trường của bà Chu chính là – “ép buộc đạo đức một cách dịu dàng”.
Tặng quà đâu cần biết bạn có muốn hay không, vứt ngay dưới nhà bạn, bạn mà không nhận là đang gây ô nhiễm môi trường.
Diệp Tuyền: “…Cháu biết rồi, dì ạ.”
Cô cũng đang định mang chiếc túi đó trả lại.
Đường Hồng tự mình nói hăng say, nói được một nửa mới chợt nhận ra ánh mắt của lãnh đạo đã không còn ở đây nữa, cô ta gọi hai lần: “Sếp Tần, sếp Tần.”
Tần Trí Thành lạnh nhạt: “Tôi đâu có điếc.”
Đường Hồng lại bắt đầu than thân trách phận kể lể mình khó khăn thế nào.
Diệp Tuyền thấy cô ta còn lâu mới xong nên đã ôm tài liệu đi thang máy xuống rồi.
Tần Trí Thành đóng tài liệu lại: “Hướng Thần.”
“Sếp.”
Hướng Thần mở cửa chờ lệnh.
Trong phòng im lặng, anh ta và Tần Trí Thành mắt to trừng mắt nhỏ.
Ba giây sau, Hướng Thần tỉnh ngộ: “Ba rưỡi sếp còn có cuộc họp, đi thôi ạ?”
Tần Trí Thành gật đầu đứng dậy, Đường Hồng phía sau lưu luyến: “Sếp Tần, anh đi rồi à? Khi nào anh về…”
Hướng Thần thầm nghĩ trong lòng: Khi nào cô đi thì khi đó sếp sẽ về.
Lúc Tần Trí Thành rời đi, khóe mắt lại liếc thấy chỗ Diệp Tuyền vừa đứng lúc nãy có thêm một màu cam.
“Quả cam của Giám đốc Diệp quên lấy rồi.” Hướng Thần đi tới cầm lên, cười nói: “Giám đốc Diệp nói rồi, đây là cô ấy dùng để hối lộ anh đấy.”
Đôi môi mỏng của Tần Trí Thành khẽ hé: “Cái gì.”
“Giám đốc Đường dùng chuyện kể để cảm hóa anh, cô ấy không có con gái, cũng chẳng có chuyện gì để kể, chỉ có quả cam ăn thừa ở nhà ăn công ty buổi trưa nên muốn dùng cái này để hối lộ anh.”
Hướng Thần vừa nói vừa không nhịn được cười.
Anh ta luôn cảm thấy Giám đốc Diệp của họ có một kiểu hài hước lạnh lùng rất nhẹ nhàng, kiểu mặt không cảm xúc mà nói ra những lời gây sốc rất buồn cười.
Có thể sánh ngang với sếp Tần.
Ánh mắt Tần Trí Thành dừng lại trên quả cam vàng tròn trịa căng mọng trên tay anh.
Một lát sau, điện thoại của Diệp Tuyền nhận được một tin nhắn của Tần Trí Thành.
[Tần Diêm Vương: Hối lộ bằng cam à?]
Tần Trí Thành người này, có thể gọi điện thoại thì không nhắn tin, đột nhiên nhắn tin cho cô, trời mới biết có phải là muốn châm chọc cô không.
Diệp Tuyền trả lời vô cùng thận trọng.
[Diệp Tuyền: Quà mọn nhưng tình nghĩa nặng, mong anh vui lòng nhận cho.]
Lại một lúc sau——
[Tần Diêm Vương: Tặng to thế, không định sống nữa à?]
Diệp Tuyền: “…”
Tần Trí Thành mở miệng ra nói chuyện, đúng là vẽ rắn thêm chân.
Buổi chiều, Tần Hòa gửi cho mỗi nhân viên trong công ty nước lê giải cảm và thuốc cảm.
Hôm nay tuyết rơi quá nhiều, lúc Diệp Tuyền làm kế hoạch nhận được tin nhắn của Thẩm Bồi Diên nhắc cô mặc áo ấm.
Cô ôn hòa trả lời tin nhắn.
[Thẩm Bồi Diên: Yêu em.]
Nếu Tôn Bội Bội bây giờ ở bên cạnh anh, nhìn thấy câu này chắc sẽ tức điên lên.
Diệp Tuyền thì rất mong được nhìn thấy cảnh đó.
Cô không sống tốt, hai kẻ đầu sỏ này sao có thể sống tốt?
Cuộc chiến giằng co của người lớn, ai bình tĩnh hơn người đó sẽ thắng.
Tan làm, Diệp Tuyền lái xe đến nhà mẹ Tần Trí Thành.
Nhà họ Tần không chỉ giàu có mà còn có quyền thế, từng lời nói hành động đều bị người ta để ý, mấy năm trước bố mẹ Tần vốn định ly hôn nhưng vì sĩ diện và công ty mà cố gắng tiếp tục, sống ly thân.
Bà Chu hiện tại ở biệt viện Tây Giao, phong cách trang trí kiểu Huy Châu, thanh lịch thú vị, hành lang đình đài thủy tạ, nước chảy róc rách.
Số lần Diệp Tuyền đến đây không nhiều, nếu không có giúp việc dẫn đường chắc chắn sẽ bị lạc.
Còn chưa vào đến bên trong, cô đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt.
Là tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Đi vào trong sân, Diệp Tuyền xách theo quà và chiếc túi kia, liền nhìn thấy cảnh tượng trong sân.
Bà Chu dáng người hơi đầy đặn, khoác một chiếc khăn choàng ngồi trong sân, tay còn cầm một thứ gì đó giống như túi chườm nóng, ánh mắt dịu dàng ba phần, hiền lành đức độ, nhưng Tần Trí Thành thì chẳng được tí nào từ mẹ.
“Tiểu Tuyền Tuyền, đến rồi à.” Bà nhiệt tình gọi.
Diệp Tuyền mỉm cười, gật đầu: “Dì, mạo muội làm phiền.”
“Sao lại là mạo muội chứ? Là dì cố ý gọi cháu đến mà.”
Trong sân còn có bốn năm vị khách, cả nam cả nữ.
Tần Trí Thành cũng ở trong đó, trang phục của anh thoải mái hơn nhiều so với khi ở công ty, áo len cao cổ màu đen dài đến cằm, đôi mắt sâu thẳm được ánh sáng vàng úa trong sân làm dịu đi ba phần, ôn tồn trầm ổn.
Anh nửa ngồi xổm trên đất, trong lòng hờ hững ôm một đứa bé ba bốn tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, đang cầm một chiếc chong chóng vô cùng tinh xảo quay tròn.
Chiếc chong chóng đó viền vàng, mỗi cánh đều là tranh sơn thủy của các danh họa nổi tiếng, có thể thấy nét vẽ cứng cáp uyển chuyển.
Tần Trí Thành rõ ràng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, ánh nhìn anh trầm xuống.
Bà Chu vẫy tay với Diệp Tuyền, cười tủm tỉm giới thiệu cô với mọi người.
Các vị khách tất nhiên đều biết ý, thấy Tần Trí Thành và bà Chu đối xử với cô không bình thường, tất nhiên cũng cười chào hỏi.
Diệp Tuyền lần lượt lịch sự đáp lại.
Bà Chu lại nắm tay cô nói: “Ở lại ăn cơm nhé Tiểu Tuyền Tuyền, không được đi đâu đấy.”
“Không cần đâu dì, cháu chỉ đến đưa…”
Lời còn chưa dứt đã bị bà Chu kéo vào trong: “Đưa gì cũng đợi ăn cơm xong rồi hẵng đưa, không vội không vội. Giờ này đến đoán chắc cháu chưa ăn cơm, dì làm món bụng heo xào miến rồi, chắc chắn cháu sẽ thích.”
Diệp Tuyền bị kéo vào trong, cảm nhận ánh mắt của những người xung quanh, lại nhìn Tần Trí Thành, luôn cảm thấy cảnh này có chút kỳ lạ.
Giống như là…
Cô đến nhà cầu hôn.
Còn Tần Trí Thành…là người chờ gả.
Khoảnh khắc bước qua ngưỡng cửa, chuông gió trên mái hiên không xa khẽ lay động, phát ra tiếng kêu giòn tan.
Cô theo tiếng động quay đầu nhìn về phía xa, vừa hay nhìn thấy Tần Trí Thành đi theo sau cô vào cửa.
Đêm tối mịt mù, những miếng đồng lấp lánh phản chiếu ánh trăng, sáng rực.
Đối phương cụp mắt, thành thạo nhận lấy đồ trên tay cô, áo len cao cổ màu đen tuyền, gương mặt tuấn tú như tạc, khí chất trầm ổn, mang theo chút vẻ dễ gần không thấy được ở công ty, rất ra dáng người đàn ông của gia đình.
Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau trong một khoảnh khắc, cô chạm vào lòng bàn tay rộng lớn khô ráo của anh, giống như củi khô nóng rực đang cháy, rất ấm áp.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng Diệp Tuyền.
Bên tai vang lên tiếng ngân rất nhẹ.
Nhưng mái hiên xa xa không có gió, chuông gió không động.
Rất lâu sau cô mới biết, tiếng ngân nhẹ đó rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.