Từ phòng thí nghiệm thực địa trở về, Diệp Tuyền lái xe về Tần Hòa.
Trên đường cô cảm thấy đầu càng thêm nặng nề.
Hai ngày nay cảm cúm nặng thêm, làm gì cũng lơ mơ.
Gặp đèn đỏ, cô liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, ngày mốt là thứ hai.
Ngày mốt cũng là lúc hội đồng quản trị đưa ra quyết định cuối cùng.
Xe dừng ở chỗ đỗ, cô một tay mở chai thuốc cảm nhỏ màu đen uống cạn, vừa đắng vừa đặc, mày cũng không nhíu một cái, xuống xe vứt chai vào thùng rác rồi đi lên lầu.
Đi ngang qua phòng Nghiên cứu và Phát triển, bên trong vô cùng náo nhiệt.
Đường Hồng đứng ở vị trí trung tâm phòng ban, giơ cao cốc cà phê: “Nào nào nào, tôi xin lấy cà phê thay rượu, cảm ơn trước sự cống hiến của các bạn trong phòng ban chúng ta, ngày mốt giành được dự án lớn này, cuối năm chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa.”
“Lời này của Giám đốc Đường, là đã quyết định rồi sao?”
Đường Hồng cười gượng gạo: “Làm sao có thể chắc chắn mười mươi được, nhưng 99 phần trăm thì vẫn có.”
Một số người cười rộ lên.
“Nhưng dự án này ban đầu không phải là do Giám đốc Diệp làm sao?” Không biết từ đâu vang lên một giọng nói yếu ớt, rất nhỏ: “Nếu Giám đốc Diệp không làm thì là của phòng Nghiên cứu và Phát triển chúng ta, nhưng nếu Giám đốc Diệp muốn, thì theo lý mà nói không phải nên là của Giám đốc Diệp sao?”
Nụ cười trên môi Đường Hồng nhạt đi, nhìn về phía nhân viên đó.
Có người vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744487/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.