Hội thảo giao lưu y tế có bài phát biểu của Tần Trí Thành.
Diệp Tuyền ngồi ở vị trí do ban tổ chức sắp xếp, bàn số 3.
Hướng Thần đưa chiếc khăn choàng mang theo cho cô:
“Không hiểu sao hội trường này lạnh thế, điều hòa cũng keo kiệt không thèm bật, chịu thua luôn.”
Diệp Huyên khẽ cười, nhận lấy khăn choàng đắp lên đùi.
Hướng Thần im lặng: “Giám đốc Diệp, cô để vai trần thế kia không lạnh sao?”
“…”
Diệp Tuyền kéo kéo chiếc váy dạ hội trễ vai trên người mình, đối mặt với những người cùng bàn vẫn mỉm cười như cũ, khẽ nói với Hướng Thần: “Anh muốn chết à.”
Sao hôm nay lại nói nhiều như vậy.
“Không phải, tôi…” Hướng Thần khựng lại, vốn định nói là sếp dặn anh ta bảo cô choàng khăn vào, nhưng lại nghĩ thôi bỏ đi, anh ta cũng đâu phải thật sự là thái giám, đưa đến là được rồi: “Thôi, không có gì.”
Một lát sau, Hướng Thần lại không nhịn được liếc trộm bờ vai trần của cô.
“Thật sự không lạnh à?”
Khuôn mặt Diệp Tuyền dưới ánh sáng rõ nét, vừa ăn quả cherry vừa đáp: “Thật sự không.”
Hướng Thần rõ ràng còn muốn nói gì đó nữa nhưng bị Diệp Tuyền ném cho một quả cherry: “Im miệng.”
Xung quanh một tràng pháo tay vang dội, là Tần Trí Thành lên sân khấu.
Anh mặc vest lịch sự, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, lúc phát biểu mạch lạc rõ ràng, khí thế ung dung. Tần Trí Thành không bao giờ chuẩn bị bản thảo, cuộc đời phong phú của anh sớm đã giúp những bài phát biểu của anh luôn có chiều sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744526/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.