“Bao nhiêu năm nay có rất nhiều phụ nữ muốn bám víu vào anh ấy, ở bên cạnh anh ấy. Cô nghĩ cô có thể ở bên cạnh anh ấy được bao lâu?”
Diệp Tuyền khá bình thản: “Không biết cụ thể cô đang nói đến điều gì.”
“Cô vừa mới nắm tay Tần Trí Thành phải không?” Người phụ nữ nói: “Đừng tưởng chúng tôi không nhìn ra, tôi và Hứa Nhàn chỉ là không nói thẳng ra thôi.”
Diệp Tuyền khẽ nhướng mày.
“Rồi sao nữa?”
Quả thật không biết, cô nắm tay người chồng hợp pháp của mình thì có làm sao.
Nhưng dù sao thì cô vẫn chưa biết Tần Trí Thành nghĩ thế nào, không thể tùy tiện công khai thân phận.
“Rồi sao nữa?” Giọng người phụ nữ mang theo vẻ hung hăng: “Cô đã dính vào người không nên dính, cô hỏi tôi rồi sao nữa à?”
Từ đầu đến cuối, Hứa Nhàn chỉ lạnh nhạt đứng một bên nhìn họ.
Diệp Tuyền hiểu, Hứa Nhàn đây là đang phủi sạch trách nhiệm cho mình.
Lỡ như Tần Trí Thành biết thì Hứa Nhàn cũng không làm gì cả, không thể trách tội cô ta được.
“Câu nói này tôi cũng xin tặng lại cho bác sĩ Hứa, cái gì của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô, thì dù có canh chừng kỹ đến đâu cũng vô ích.” Diệp Tuyền bình thản nhìn lại người phụ nữ đó, chiều cao hơn cô ta nửa cái đầu, tất nhiên là thái độ nhìn xuống, mỉm cười: “Cô nói có đúng không?”
Người phụ nữ: “Cô…!”
Mày Hứa Nhàn khẽ nhíu lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Cô đang lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi?”
Diệp Tuyền lại hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-tan-chi-la-ket-hon-chop-nhoang-thoi/2744527/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.