Tần Trí Thành không đến dự tiệc cuối năm.
Bồi Bồi không biết ăn phải thứ gì, dạ dày có vấn đề, anh tạm thời rẽ ngang đến bệnh viện y học cổ truyền.
Bà Chu đang ngồi bên giường bệnh, ôm Bồi Bồi vẻ mặt ủ rũ.
Bồi Bồi nhìn thấy anh đến, uể oải liếc nhìn vào tay anh, phát hiện anh không mang gì cả, lại uể oải thu lại ánh mắt.
“Dạ dày đã không khỏe như vậy rồi còn nghĩ chú sẽ mang đồ ăn ngon cho à?” Bà Chu nhíu mày, đối với đứa cháu này thật sự vừa thương vừa không nhịn được mà dạy dỗ.
Miệng nhỏ của Bồi Bồi chu ra: “Bồi Bồi đói.”
“Đói thì đói đi, đói rồi sẽ khỏe lại.” Bà Chu nhìn Tần Trí Thành, thở dài: “Lúc nãy nôn ba lần, đến cuối cùng còn nôn ra cả mật xanh mật vàng.”
“Tuyền đâu?” Bồi Bồi cũng nhìn Tần Trí Thành.
“Tuyền đang ăn đồ ngon.” Tần Trí Thành cởi áo khoác: “Nếu cháu muốn ăn, bây giờ nghe lời bà nội, xuất viện rồi bà đưa cháu đi ăn khuya.”
Bồi Bồi lập tức toe toét cười: “Hì, được.”
Bà Chu khẽ nhíu mày: “Chuyện này không nói cho Tiểu Tuyền Tuyền biết à?”
“Không có.” Tần Trí Thành lạnh nhạt nói: “Cô ấy đang ở tiệc cuối năm công ty, bên Tần Bồi không có chuyện gì lớn nên con không nói.”
“Không thể như vậy được, Tiểu Bảo.” Mày bà Chu càng thêm nhíu lại: “Mẹ nói cho con biết, con và Tiểu Tuyền bây giờ mới kết hôn, không được giấu giếm nhau chuyện gì. Con không muốn con bé lo lắng là đúng, nhưng vợ chồng mà có giấu giếm thì cũng sẽ có khoảng cách. Nghe lời mẹ, con nói chuyện này cho Tiểu Tuyền Tuyền biết, nếu con bé đến thì đón nó một chuyến, đây mới là điều gia đình nên làm.”
Tần Trí Thành thu lại ánh mắt, khẽ gật đầu.
Nhìn bóng lưng anh đi ra ngoài gọi điện thoại, bà Chu lắc đầu khẽ thở dài: “Đúng là đầu gỗ.”
Bồi Bồi học theo, lắc đầu khẽ thở dài: “Đúng là đầu gỗ…”
Bà Chu chọc vào đầu nhỏ của cậu bé: “Bà có thể nói chú, cháu có thể sao?”
Bồi Bồi lại toe toét cười, giả ngốc giả ngơ lại còn làm nũng, khiến người ta chẳng nỡ giận chút nào.
Lúc Diệp Tuyền nhận điện thoại, tiệc cuối năm vừa đến nửa sau, cô đang tranh thủ cùng Tổng kỹ sư Triệu bận rộn chuyện siêu âm.
Màn hình điện thoại sáng lên, là điện thoại của Thẩm Bồi Diên.
Cô nhíu mày, không nghĩ ngợi gì mà cúp máy, tiếp tục nói chuyện với Tổng kỹ sư Triệu.
Ngay sau đó, màn hình điện thoại lại sáng lên, tay cô vừa định nhấn nút cúp máy thì nhìn rõ người gọi đến, khẽ ngẩn người.
Tần Trí Thành gần như không bao giờ gọi điện thoại cho cô, anh luôn nhắn tin trên WeChat rồi đợi cô xem và trả lời.
“Alo, sếp Tần.” Cô nhận máy.
“Dạ dày Bồi Bồi không khỏe, đang ở bệnh viện.” Tần Trí Thành nói: “Bên tiệc cuối năm chắc anh không đến kịp rồi.”
“Dạ dày không khỏe à?” Mày Diệp Tuyền khẽ nhíu lại: “Nghiêm trọng không? Nguyên nhân là gì? Bây giờ em qua đó có tiện qua không?”
Cô hỏi liền ba câu, không che giấu được sự căng thẳng trong đó.
Làm Tần Trí Thành đang định nói gì đó cũng ngưng lại, giọng anh chậm rãi: “Vẫn đang đợi kết quả, nhưng chắc không nghiêm trọng lắm, đừng lo lắng, bây giờ anh qua đón em.”
“Anh đừng đón em nữa, đi đường mất thời gian, anh chăm sóc Bồi Bồi, gửi địa chỉ cho em, bây giờ em tự lái xe đến.”
Cúp điện thoại, Diệp Tuyền vội vàng cầm áo khoác định đi.
“Có phải con cháu họ hàng bị ốm không?” Tổng kỹ sư Triệu vội vàng trấn an cô: “Sắp tết rồi, ăn uống linh tinh, trẻ con đau bụng là chuyện bình thường, cô đừng quá căng thẳng.”
Diệp Tuyền gật đầu: “Được, tôi đi trước nhé Tổng kỹ sư Triệu, có chuyện gì thì nhắn tin.”
“Được, Giám đốc Diệp.” Một kỹ sư khác giơ điện thoại lên: “Trưởng phòng Thẩm của Trí Hoa gọi điện thoại đến chỗ tôi rồi, hình như có chuyện muốn tìm cô…”
“Có việc gấp.” Diệp Tuyền lịch sự gật đầu với vị kỹ sư đó, đối phương hiểu ý, giúp cô nói chuyện với bên Thẩm Bồi Diên.
Qua điện thoại, Thẩm Bồi Diên im lặng một lúc, hỏi: “Chuyện gì gấp vậy, cô ấy làm sao?”
Kỹ sư khẽ ho một tiếng: “Cái này tôi quả thật không rõ, Trưởng phòng Thẩm nếu muốn hỏi, hay là cứ đi hỏi Giám đốc Diệp đi.”
Sau khi Diệp Tuyền rời đi, Đường Hồng cầm ly rượu đi tới, xoa xoa vành ly, cười nhẹ.
“Sao không nghe nói Giám đốc Diệp còn có họ hàng nhỉ?”
Bao nhiêu năm nay, công ty có đủ các hoạt động khám sức khỏe cho gia đình Diệp Tuyền đều không đưa ai đi.
Tổng kỹ sư Triệu nói: “Cũng có thể là bạn bè.”
“Vậy à?” Đường Hồng vẫn cười: “Đứa bé nhà sếp Tần hình như cũng tên là Bồi Bồi.”
Cô ta nói xong, liếc nhìn một vòng trong hội trường, không thấy bóng dáng Tần Trí Thành đâu.
Ngược lại, nhìn thấy Hướng Thần một mình chủ trì đại cục.
Cô ta nheo mắt, lắc lư ly rượu, như có điều suy nghĩ.
——
Tần Trí Thành quay trở lại phòng bệnh, Bồi Bồi đang uống cháo kê không có vị.
“Tuyền đến thăm cháu à?” Mắt cậu bé sáng long lanh, như con hổ nhỏ.
“Gọi là thím.”
“Gọi là thím.”
Bà Chu và Tần Trí Thành đồng thanh, Bồi Bồi lè lưỡi: “Thím Tuyền.”
Mí mắt Tần Trí Thành khẽ giật.
Bà Chu cũng bị cách xưng hô này của cậu bé làm cho bật cười: “Gọi gì mà thím Tuyền, cháu còn có thím nào khác nữa à? Không được gọi như vậy trước mặt thím cháu đâu, thím cháu lại tưởng chú của cháu có mấy bà vợ đấy.”
Bồi Bồi không hiểu những chuyện này, nhíu mày nhỏ, vẻ mặt vô cùng đau khổ: “Vậy Bồi Bồi phải gọi là gì.”
Tần Trí Thành xoa đầu nhỏ của cậu bé: “Gọi sao cũng được.”
Bồi Bồi dụi đầu vào lòng bàn tay anh.
Hứa Nhàn bước vào thấy cảnh tượng đó.
“Thế nào, kết quả có chưa, Tiểu Nhàn?” Bà Chu lo lắng hỏi.
“Vẫn chưa, nhưng cháu đã nhờ bạn bè bên đó làm rồi, dì đừng lo lắng, chắc sẽ sớm có kết quả thôi.”
Hôm nay bà Chu có ván bài, ôm cháu trai ăn cơm ở nhà họ Triệu, bà Triệu là dì út của Hứa Nhàn nên Hứa Nhàn cũng có mặt.
Ăn được một nửa, cũng không biết ăn phải thứ gì không ổn, Bồi Bồi đột nhiên kêu đau.
Cứ như vậy, bị Hứa Nhàn đưa đến bệnh viện y học cổ truyền.
“Anh còn chưa ăn gì phải không, Trí Thành.” Hứa Nhàn nhìn Tần Trí Thành: “Đúng lúc em cũng định gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì?”
Tần Trí Thành không thèm nhìn cô ta một cái, đi thẳng ra hành lang.
Hứa Nhàn khẽ khựng lại, đuổi theo.
“Anh quá đáng rồi.”
Hai tay Cô ta đút túi quần, đi theo bước chân Tần Trí Thành, cố gắng đuổi kịp: “Nếu vì chuyện hôm đó thì em có thể nói rõ ràng: từ đầu tới cuối em không hề đụng vào người phụ nữ đó. Với lại, anh cũng đã trả đũa giúp cô ta rồi, mấy hôm trước cả phòng bọn em bận túi bụi vì mua thuốc mới, vậy là đủ rồi.”
Tần Trí Thành cuối cùng cũng dừng bước, mặt mày bình tĩnh nhìn cô ta.
Hứa Nhàn nhận ra, không sợ hãi nhìn lại anh: “Sao?” Giọng cô ta mang theo vẻ ép người: “Anh còn muốn thế nào nữa, chẳng lẽ muốn giết em à?”
Ánh mắt Tần Trí Thành dừng lại trên mặt cô ta, ánh nhìn áp đảo rất mạnh.
“Hứa Nhàn.” Anh trầm giọng lên tiếng.
Lời còn chưa dứt, Hứa Nhàn đã nắm lấy tay anh. Chính xác hơn là nhét một cây bút bi vào tay anh, rồi nắm lấy, dí vào cổ mình.
“Làm đi, em cho anh cơ hội này.” Giọng cô ta bình tĩnh nhưng trong mắt lại mang theo sự cố chấp và cực đoan: “Dù sao thì bố em cũng đã chết vì nhà anh rồi, nhà họ Tần chẳng lẽ lại sợ mang thêm một cái mạng nữa sao?”
Ánh mắt u ám của Tần Trí Thành càng thêm trầm xuống.
Hứa Nhàn bị ánh mắt anh làm cho đau nhói, tim thắt lại, cố chấp nắm lấy tay anh dí mạnh vào cổ mình đâm vào.
Cô ta thật sự dám ra tay với chính mình.
Vùng cổ trắng nõn bị đâm ra máu đỏ, đâm vào lớp da ngoài, Hứa Nhàn đang đợi anh gọi dừng lại, nhưng anh không làm, cô ta chỉ đành tiếp tục đâm vào cổ mình.
Có một khoảnh khắc, cô ta lại cảm thấy Tần Trí Thành thật sự có ý định giết mình.
Rõ ràng cây bút bi này là cô ta cầm tay anh đâm——
“Hai người đang làm gì vậy.”
Không xa, một giọng nữ lạnh lùng vang lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.